04.06.2026 – Thứ Năm Tuần IX Thường Niên, Năm A – Mến Chúa Yêu Người (Mt 22,18-27)

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)
Bài đọc 1: 2 Tm 2,8-15

Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

8 Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích ! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.

11 Đây là lời đáng tin cậy :

Nếu ta cùng chết với Người,
ta sẽ cùng sống với Người.
12Nếu ta kiên tâm chịu đựng,
ta sẽ cùng hiển trị với Người.
Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.
13Nếu ta không trung tín,
Người vẫn một lòng trung tín,
vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.

14 Anh hãy nhắc nhở lại những điều đó, trước mặt Thiên Chúa, hãy tha thiết khuyên người ta đừng cãi chữ : chuyện không có ích lợi gì, chỉ làm cho người nghe phải diệt vong. 15 Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý.

Đáp ca: Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14 (Đ. c.4a)

Đ.Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.

4Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.5abXin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Đ.Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.

8Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,9dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.

Đ.Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.

10Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.14Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa
và cho họ biết giao ước của Người.

Đ.Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.

Tung hô Tin Mừng: x. 2 Tm 1,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 12,28b-34

Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

______________________________

 

Suy niệm 1: Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 

PHẢI YÊU MẾN THIÊN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ 

 

Lại một bẫy khác do con người đặt ra để thử lòng Thiên Chúa. Thay vì một nhóm người như trước, họ chọn ra một đại diện cho cả nhóm đến hỏi với Chúa Giêsu hòng nắm chắc phần thắng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất” ?

1. Hai Điều răn

Thật không dễ để trả lời. Nếu Chúa trả lời điều này trọng, điều luật không trọng thì thế nào cũng mắc bẫy của họ. Chúa hiểu lòng người, nhưng Chúa vẫn trả lời. “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó” (Mc 12, 28b-34). Chúng ta cũng cám ơn vị thông luật này đã hỏi thử Chúa để chúng ta có được chỉ dẫn rõ ràng, xác thực về thứ tự các giới răn.

2. Ba đối tượng yêu thương

Điều răn thì có: thứ nhất mến Chúa, thứ hai yêu người, nhưng gồm ba đối tượng yêu thương: Thiên Chúa, kẻ khác và bản thân.

Đối tượng thứ nhất là Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu : yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” (Mc 12, 30).

Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta nhiều điều, bởi “yêu mến là chu toàn cả Lề luật” (Rm 13, 10). Nhưng tình yêu có hai vế: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác… Khi dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Còn yêu thương kẻ khác, Chúa Giêsu không bảo ta phải yêu hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn; nhưng “yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” (Mc 12, 31). Tại sao vậy? Vì Thiên Chúa “là dũng lực, là Đá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh, là sơn động, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù chúng ta “ (x. Tv 17, 2-3), nên chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa không những hết… mà còn trên hết mọi sự, hơn cả chính mình, vì theo lời Chúa Giê-su thì: “không có điều răn nào trọng hơn” (Mc 12, 31).

Đối tượng thứ hai là “tha nhân” Chúa phán: “người hay yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” (Mc 12, 31). Theo quan niệm của Người Do thái lúc bấy giờ thì “tha nhân” là những người đồng chủng, đồng hương, đồng xứ (x. Lv 19, 18).  Chúa có truyền dạy chúng ta yêu chính mình không? Thưa: Thiên Chúa xét thấy không cần buộc con người phải yêu chính mình, vì không ai ghét mình bao giờ. Vậy, hãy yêu mến Thiên Chúa hết mình, thì trong Thiên Chúa chúng ta sẽ tìm được chính mình, và tránh được nguy cơ tự đánh mất mình… Nên, theo nguyên tắc, ta yêu tha nhân như chính mình, yêu Thiên Chúa hết mình và yêu chính mình. Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh người được yêu đồng hóa với người yêu, vì vậy, phải yêu thương kẻ khác bằng chính tình yêu đối với bản thân, nhưng tiên vàn phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

 (Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

 —————————-

 

Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 

HAI ĐIỀU RĂN

 

Suy Niệm: 

Trong những ngày cuối tại Giêrusalem,
Đức Giêsu bị kéo vào những cuộc tranh luận với nhiều nhóm
về quyền, về chuyện nộp thuế, về sự sống lại (Mc 11, 27- 12, 27).
Ít có một cuộc đối thoại đúng nghĩa khi người ta chỉ muốn giăng bẫy,
và không thực sự muốn kiếm tìm chân lý.
Chính vì thế bài Tin Mừng hôm nay là một bất ngờ thú vị.
Một kinh sư nghe Đức Giêsu trả lời các đối thủ của mình
thì ông có cảm tình và muốn hỏi Ngài câu hỏi mà ông bận tâm.
“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” (c. 28).
Đức Giêsu thấy thiện tâm của ông, và Ngài đã trả lời nghiêm túc.
Ông kinh sư như reo lên khi nghe câu trả lời của Ngài.
“Thưa Thầy hay lắm, Thầy nói rất đúng.”
Câu trả lời của Đức Giêsu chạm đến điều dường như đã có nơi ông.
Ông thích thú lặp lại những lời Ngài đã nói (cc. 32-33).
Theo ông, những điều răn đó còn quý hơn hy lễ và lễ toàn thiêu (c. 33).
Đức Giêsu vui sướng khi đứng trước một vị kinh sư khôn ngoan và cởi mở.
Ngài nói với ông một câu mà chúng ta thèm muốn:
“Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” (c. 34). 

Vị kinh sư hỏi Đức Giêsu về một điều răn đứng đầu.
Ngài đã trả lời tới hai điều răn (c. 31).
Hai điều răn này gắn kết với nhau chặt chẽ, nhưng vẫn là hai.
Cả hai đều đòi hỏi một thái độ, một chọn lựa diễn tả qua động từ “yêu”.
Yêu Thiên Chúa bằng tất cả con người mình
bằng trọn cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức lực,
và yêu tha nhân như yêu chính mình (cc. 29-31).
Tình yêu đối với tha nhân không thay thế được tình yêu đối với Thiên Chúa.
Tình yêu đối với Thiên Chúa như thanh dọc của thập giá
đỡ lấy thanh ngang là tình yêu tha nhân.
Sống trọn tình yêu là chấp nhận cả hai thanh gỗ làm nên cây thập giá.
Nếu lễ toàn thiêu đòi đốt hoàn toàn lễ vật, và hy lễ đòi giết chết con vật,
thì tình yêu đối với Chúa và tha nhân
cũng đòi thiêu rụi và giết chết cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ của mình.
Chẳng thể nào yêu mà đòi giữ nguyên cái tôi khép kín. 

Người Kitô hữu hôm nay cũng có thể hỏi Chúa câu hỏi tương tự:
Điều răn nào quan trọng hơn cả chi phối mọi lề luật trong Giáo Hội?
Chúa cũng sẽ giữ nguyên câu trả lời như ngày xưa.
Ngài vẫn tóm mọi điều răn và giới răn trong một động từ đơn giản: yêu.
Xin để tình yêu chiếm lấy trái tim của tôi, chi phối mọi chọn lựa,
và biến đời tôi thành tình yêu.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con,
nếu Hội Thánh được ví như một thân thể
gồm nhiều chi thể khác nhau,
thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu
một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất.
Đó là Trái Tim, một Trái Tim bừng cháy tình yêu.
Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động.
Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu,
thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng,
các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình…

Lạy Chúa Giêsu,
cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con,
ơn gọi của con chính là tình yêu.
Con đã tìm thấy
chỗ đứng của con trong Hội Thánh:
nơi Trái tim Hội Thánh, con sẽ là tình yêu,
và như thế con sẽ là tất cả,
vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con,
mọi ước mơ của con được thực hiện.
(dựa theo lời của thánh Têrêxa)

(WHĐ)

_________________________

 

Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J

 

“Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” (Mc 12:34).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay nêu lên một vấn đề căn bản về việc sống đạo của người Ki-tô hữu, đó là thực thi giới răn quan trọng nhất “mến Chúa, yêu người” – bản tóm kết “Mười Điều Răn” của Cựu Ước.

Tuy nhiên, có một điều trong mẩu đối thoại giữa Đức Giê-su và một kinh sư làm tôi chú ý và thiết tưởng có thể dùng làm điểm cầu nguyện cho ngày hôm nay, đó là khi nghe vị kinh sư này đáp trả cách khôn ngoan, Đức Giê-su đã nói với ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” (Mc 12:34). Tại sao Đức Giê-su lại nói ông không còn xa Nước Trời, nghĩa là ông đang rất gần Nước Thiên Chúa? Sao Người không nói ông ấy đang sống trong Nước Trời?

Hẳn không phải ai cũng có thể ngộ ra điều vị kinh sư này đã nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ ” (Mc 12:32-33). Tuy nhiên, chúng ta không biết chắc rằng ông có sống điều ông nói hay không. Giữa cái đầu và con tim của chúng ta, xét về khoảng cách địa lý thì khá ngắn, khoảng chừng 30-40 xen-ti-mét; thế nhưng, xét về khoảng cách thiêng liêng (đức tin) thì nó dường như rất dài. Người ta có thể nói rất hay, giảng giải thâm thúy và uyên bác, cũng như thường xuyên cầu nguyện cùng Thiên Chúa hoặc siêng năng tham dự Thánh Lễ, đọc Kinh lần Chuỗi, v.v. nhưng chưa chắc họ sống điều họ đã nghe, đã thấy, đã kinh nghiệm về một Đức Ki-tô thuộc chiều sâu nội tâm và đức tin của họ.

Chúng ta phải làm gì để có thể nghe được tiếng nói khích lệ tràn ngập tình thương của Chúa Giê-su trong đời sống nội tâm của mình, rằng “Con không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” hoặc “Ta vui và hãnh diện về con. Con thực sự đang sống trong Nước của Ta”? Đâu là chìa khóa thiêng liêng giúp chúng ta có thể mở cửa Nước Trời và đặt một chân vào trong vương quốc tràn ngập niềm vui, hy vọng, tự do và thanh khiết này?

Quý vị hãy cùng với tôi dành thời gian quý báu nhất trong ngày để ở lại với Chúa, tâm sự với Người, lắng nghe lời khuyên bảo của Người, vì đó chính là cơ hội tốt nhất giúp chúng ta tìm thấy chìa khóa thiêng liêng ấy, nghe thấy lời khích lệ yêu thương của Chúa dành cho chúng ta cách cá vị.

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

WGPKT(03/06/2026) KONTUM