Bài Ðọc I: Kh 7, 2–4, 9–14
“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: “Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel.
Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”.
Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: “Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen”. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: “Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” Tôi đáp lại rằng: “Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ”. Và người bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 23, 1–2. 3–4ab. 5–6
Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
Xướng: 1) Trái đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật trên địa cầu. Vì chưng Chúa đã xây dựng nền móng trái đất trên biển cả, và Người đã tạo dựng nó trên các sông ngòi.
Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
2) Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? Ai sẽ được dừng bước trong thánh điện? Ðó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch, không để lòng xuôi theo sự giả trá.
Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
3) Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa và lượng từ bi của Chúa, Ðấng giải thoát họ. Ðấy là dòng dõi của những kẻ tìm Người, những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa của Giacóp.
Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
Bài Ðọc II: 1Ga 3, 1–3
“Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Ðấng Thánh.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Mc 11,28
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con”. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 5, 1–12a
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.
Ðó là lời Chúa.
—————————-
Suy niệm 1: Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Ngọn lửa thiêng bất tận bập bùng cháy cả ngày lẫn đêm nơi Khải Hoàn Môn ở công trường Paris, Pháp quốc để vinh danh người chiến sĩ vô danh đã ngã xuống hy sinh thân mình bảo vệ tổ quốc, làm gợi nhớ đến ý nghĩa ngày lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay. Tất cả các vị đã sống đúng theo Hiến chương Nước trời.
Bản văn Tám Mối Phúc Thật được đọc vào Lễ Các Thánh Nam Nữ, làm chúng ta đôi khi không hiểu lý do tại sao ngày lễ vui lại đọc bài Bát Phúc mang dáng dấp buồn sầu có phần ảm đạm, và hầu như không thấy mối phúc nào ưng ý cả. Theo Tin Mừng Mátthêu, Đức Giêsu bắt đầu đời sống công khai bằng công bố Hiến chương Nước trời (x. Mt chương 5-7) và phần đầu của Hiến chương này là Bài Giảng Trên Núi (x. Bài Tin Mừng Mt 5,1-12). Hiến Chương hay hiến pháp của một nước quy định pháp luật căn bản cho thần dân nước đó, quy định tư cách phải có của người dân. Hiến chương Nước trời quy định phẩm chất công dân Nước trời. Ai thực hiện Hiến chương này, người đó là công dân Nước trời.
Công bố Hiến chương Nước trời xảy ra tại địa điểm trên một ngọn núi cao, dân chúng ngồi vây quanh Đức Giêsu lắng nghe lời Người giảng dạy. Hình ảnh này sẽ sáng tỏ hơn khi được soi sáng bởi trích đoạn sách Khải Huyền (x. Bài Đọc 1. Kh 7, 2-4.9-14) nói về đoàn người chiến thắng sau khi đã vượt qua các gian truân thử thách : “Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, tay cầm nhành lá thiên tuế” (c. 9).
Một khung cảnh hùng vĩ hoành tráng mô tả triều đình thần thánh trên thiên quốc, có các thiên thần chầu hầu và thờ lạy Thiên Chúa cùng với các thánh là những người được thưởng, đó là những người đạt được hạnh phúc: “Những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”(c. 14). Những người cầm nhành lá thiên tuế nầy đón nhận Hiến chương Nước trời và đem ra thực hành, họ là những người được hưởng hạnh phúc đi theo Con Chiên. Hình ảnh ấy mang tính khải huyền nói về cuộc chiến thắng thần thánh của các anh hùng tử đạo vì Chúa Kitô, Người là Con Chiên vẹn sạch đấng xóa bỏ tội trần gian mà Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu từ ban đầu.
Những con người theo chân Đức Giêsu Kitô thuộc bốn phương tám hướng, nhưng tất cả đều gặp nhau trong mẫu số chung là sống rập theo Bài Giảng Trên Núi. Nghĩa là mỗi người một kiểu diễn tả và sống trọn vẹn một trong Tám Mối Phúc Thật và khi làm được như vậy thì họ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Tức là họ sống đúng tư cách thần dân Nước Trời theo quy định của Hiến pháp được Đức Giêsu công bố.
Nhìn dưới một góc cạnh khác, bài Tám Mối Phúc Thật là hình tự thân của Đức Giêsu, chính Người, bằng bút pháp thần kỳ đã vẽ chân dung của chính mình bằng tám nét bút diễn tả nhân cách và phẩm hạnh của mình, không những Người họa chân dung của mình mà thôi, nhưng Người còn sống và thể hiện đúng theo từng nét vẽ đó cho đến kỳ cùng. Lời Người giảng dạy và việc Người làm đi đôi nhau. Chúng ta có thể lấy bất cứ nét nào trong tám mối phúc, và từ đó lần theo để khám phá ra gương mặt của Đức Giêsu. Ví dụ, nét thứ nhất: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó …”. Có ai nghèo hèn đến nỗi sinh ra nơi cánh đồng, sống ngoài đường, chết trên đồi, có kẻ dí dỏm nói Người là Chúa 3Đ, Người chết vô địa táng? – Đức Giêsu thể hiện sự nghèo hèn đến tuyệt hảo. Và cứ như thế suy niệm, chúng ta khám phá ra gương mặt của Đức Giêsu hội đủ tám nét của Bát Phúc.
Các thánh là những người đã thành công trong việc họa lại nơi bản thân mình bản Tám Mối Phúc Thật. Các thánh nhân thuộc mọi giai tầng xã hội cao thấp, có thể là vua chúa, chiến binh, tu sĩ, giáo dân, có thể là góa phụ, hay mẹ đông con, là bà chủ hay người nô lệ, miễn sao con người đó sống trọn vẹn nét vẽ trong Bát Phúc là được: Tâm hồn nghèo khó – Hiền lành – Sầu khổ – Khao khát công chính – Có lòng thương xót người – Có tâm hồn trong sạch – Xây dựng hòa bình – Bị bách hại vì sống công chính. Các vị thánh này có thể là vô danh không ai biết đến, không có tên trong lịch phụng vụ Rôma, tất cả được tôn kính trong ngày hôm nay vì công đức của các ngài đã can đảm họa đời mình theo Tám Mối Phúc Thật. Thật sự họ là chiến sĩ vô danh của Giáo hội được tôn vinh trong ngày hôm nay. Trở nên thánh thiện là lý tưởng của mọi Kitô hữu. Điều quan trọng là sống thánh thiện trước mặt Thiên Chúa hơn là ao ước được phong thánh và nêu danh trong niên lịch phụng vụ.
Thân lạy Các Thánh Nam Nữ ở trên trời xin phù hộ chúng con biết dệt đời mình theo Tám Mối Phúc Thật theo gương các ngài, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
____________________
Suy niệm 2: Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J
Suy niệm:
Trong Tông huấn về ơn gọi nên thánh Gaudete et Exsultate
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về các Mối Phúc (số 63-94).
Ngài viết: “Từ ‘hạnh phúc’ hay ‘được chúc phúc’
trở thành từ đồng nghĩa với “thánh thiện” (số 64).
Người được chúc phúc là người thánh thiện trước mặt Chúa.
Vào lễ Các Thánh, ta luôn được nghe đọc về các Mối Phúc.
Các Mối Phúc là những con đường nên thánh.
Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa,
đã sống tận căn từng Mối Phúc này trong đời Ngài.
Con Thiên Chúa đã thực sự sống đời nghèo khó.
Khi xuống thế làm người, Ngài được quấn tã như bao trẻ thơ,
lao động như một người thợ, và đi rao giảng không chỗ tựa đầu.
Ngài hoàn toàn tay trắng khi bị treo trên thập giá.
Đức Giêsu đã sống tinh thần nghèo khó suốt đời,
khi phó thác đời mình cho Cha, và chỉ nương tựa vào Cha.
Cuộc đời Ngài có những thử thách khiến Ngài phải sầu khổ.
Nỗi đau lớn của Ngài là sự khép lòng của dân trước ơn cứu độ.
Đức Giêsu đã mời người ta sống hiền lành như Ngài (Mt 11,29)
Ngài hiền lành ngồi trên lưng lừa đi vào chỗ chết (Mt 21,5),
và lặng lẽ khi bị tố cáo trước tòa án đạo đời (Mt 27,12).
Đức Giêsu đói khát sự công chính của Thiên Chúa,
khi luôn khát mong làm theo ý Cha, vâng phục cho đến chết.
Ngài là Con yêu dấu, khiến Cha hài lòng (Mt 3,17;17,5).
Đức Giêsu là hiện thân của lòng Chúa Cha thương xót nhân loại.
Tinh thương của Ngài vượt trên mọi bức tường cách ngăn,
để đến với những người bị xã hội ruồng rẫy, và tôn giáo xa lánh.
Tình thương ấy xin tha cho cả kẻ đóng đinh Ngài (Lc 23,34).
Đức Giêsu có trái tim trong sạch, trái tim không quy về mình,
nhưng mở ra để dành trọn cho Cha và cho con người.
Ngài đem lại bình an và hòa giải giữa con người với Thiên Chúa,
giữa các tín hữu với nhau, và giữa Hội Thánh với thế giới.
Nhờ Máu Ngài đã đổ ra trên thập tự, đất trời giao hòa (Cl 1,20).
Đức Giêsu đã sống triệt để mối phúc thứ tám và thứ chín.
Bị bách hại và vu khống, Ngài đã trở thành vị tử đạo tuyệt vời.
Đức Giêsu mời chúng ta sống các Mối Phúc như Ngài đã sống.
Nhưng không phải chỉ có tám hay chín Mối Phúc trong Tin Mừng.
Các mối phúc nằm giữa bao cảnh ngộ mỗi ngày của cuộc sống.
Mẹ Maria được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ (Lc 1,42)
và còn có phúc vì đã tin Chúa sẽ thực hiện điều Ngài nói (Lc 1,45).
“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,27).
“Nếu anh em thực hành, thì phúc cho anh em !” (Ga 13,17).
“Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách…”(Gc 1,12).
“Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).
“Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29).
Mỗi người chúng ta đều có cảm nghiệm sâu về hạnh phúc
khi quên mình, bỏ mình, để người khác được hạnh phúc,
khi không coi mình là trung tâm, khi vượt qua cái tôi tính toán.
Nhờ đó chúng ta tiến dần đến sự thánh thiện Chúa mời gọi.
Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,16),
nên con người mang nơi mình khả năng nên thánh.
Thiên Chúa ba lần thánh, mời chúng ta: “Hãy nên thánh,
vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các người, Ta là thánh” (Lv 19,2).
Đức Giêsu là mẫu mực tuyệt vời của Thiên Chúa siêu việt.
Nhờ nên một với Con mà ta nên thánh giống Cha trên trời.
Khi mừng lễ các Thánh Nam Nữ trên trời,
chúng ta nhớ mình được kêu gọi nên thánh (Rm 1,7; 1 Cr 1,2),
được kêu gọi sống các mối phúc của Bài Giảng trên Núi.
Như thế là được nếm hạnh phúc của trời cao ngay từ đời này.
Với cuộc đời rất riêng của mình,
mỗi người còn phải tìm ra và sống những mối phúc rất riêng,
từ đó đi vào con đường rất riêng để nên thánh.
Cầu nguyện:
Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế Người là tất cả của tôi.
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
Đến với Người trong mọi sự,
Và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.
Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
Nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người
Và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.
R. Tagore
____________________
Suy niệm 3: Lm Jos Tạ Duy Tuyền
CÁI TÔI
Con người ai cũng có cái “Tôi”. Cái tôi để khẳng định sự hiện diện của ta trong thế giới này. Cái tôi có tương quan tốt hay xấu với tha nhân còn tuỳ vào cách sống của từng người chúng ta.
Có người đã đưa ra triết lý vui rằng:
– Cái Tôi Bỏ dấu ^ thì là Toi,
– Cái Tôi thêm dấu sắc là Tối,
– Cái Tôi thêm dấu huyền là Tồi,
– Cái Tôi thêm dấu nặng là Tội.
Bởi thế nên:
– Nếu ta không biết mình là ai thì Toi,
– Nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì Tối,
– Nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì Tồi,
– Nếu ta không sống theo luật Chúa thì Tội lỗi.
Như vậy, muốn trở thành con người tốt giữa tha nhân thì chúng ta phải quản lý thật tốt CÁI TÔI của mình. Khi cái tôi được kiểm soát thì cái tôi sẽ trở nên hữu ích cho tha nhân. Trong đời sống siêu nhiên cũng vậy. Cái tôi phải nhỏ lại thì Chúa mới lớn lên trong ta. Phải từ bỏ cái tôi thì việc làm của ta mới làm vì vinh danh Chúa.
Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ các thánh nam nữ cũng là dịp nhắc nhớ về ơn gọi và cùng đích cuộc đời chúng ta là nên thánh. Chính Đức Giê-su từng nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Sự nên thánh là chọn lựa cách sống của từng cá nhân đáp lại lời mời gọi của Chúa. Bí quyết để nên thánh chính là sống tinh thần tám mối phúc âm, và Chúa Giê-su đã sống tinh thần Tám mối phúc ấy qua việc tự huỷ chính mình để trở nên mọi sự cho nhân loại chúng ta. Ngài xoá bỏ chính mình để trở nên giống con người chúng ta. Ngài còn hạ mình như một tôi tớ để phục vụ. Ngài đã đi đến tận cùng của từ bỏ chính mình là dám chết cho người mình yêu.
Con đường nên hoàn thiện như Thầy Chí Thánh Giêsu chính là tinh thần tự huỷ cái tôi của mình. Đây cũng là cách mà thánh Gioan tiền hô đã áp dụng khi ngài nói: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi” hay “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3,30). Có coi nhẹ “cái tôi” của mình thì mới có thể yêu thương đích thực và mới có thể dễ dàng thể hiện tình yêu thương ấy ra hành động. Từ bỏ cái tôi thì việc ta làm, lời ta nói mới làm vinh danh Chúa, và ta sẽ không mất phần thưởng trên quê trời.
Mục đích của cuộc sống con người là “làm vinh danh Thiên Chúa”. Vinh danh Chúa là sống dưới sự hướng dẫn của Ngài. Vinh danh Chúa là tôn thờ một mình Ngài và không còn thần nào khác. Vinh danh Chúa là để Chúa được vinh danh qua lời nói và việc làm của mình.
Như thế, con đường nên thánh là phải sống đúng với ơn gọi làm người của mình là làm vinh danh Thiên Chúa. Con đường nên thánh ấy được dễ dàng hay gặp khó khăn tùy thuộc rất những vào thái độ của chúng ta về cái tôi của mình. Khi xem nhẹ cái tôi thì ta sẽ để Chúa dẫn dắt theo đường lối Chúa.
Ước gì mỗi người chúng ta biết coi nhẹ “cái tôi” của mình, để mỗi ngày một thánh thiện hơn. Ước gì chúng ta cũng biết tự huỷ chính mình để như hạt lúa chịu mục nát mới mang lại cho đời một bông lúa nặng trĩu trái ngọt yêu thương. Amen
WGPKT(31/10/2023) KONTUM