01/6/2022 – Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh. Thánh Justinô

Thánh Justinô, tử đạo, lễ nhớ

BÀI ĐỌC I: Cv 20, 28-38

“Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt các ông làm giám quản điều khiển giáo đoàn của Chúa đã được Người cứu chuộc bằng máu. Phần tôi, tôi biết rằng sau khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa các ông, chúng không dung tha đoàn chiên; và ngay giữa các ông sẽ có những kẻ ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ. Vì thế, các ông hãy tỉnh thức, và nhớ rằng trong ba năm trời, đêm ngày tôi không ngừng sa lệ mà khuyên bảo từng người. Và bây giờ, tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, Người là Đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp làm một với tất cả mọi người đã được thánh hoá. Tôi đã không ham muốn bạc, vàng, hay y phục của ai hết, như chính các ông đã biết. Những đồ gì tôi và những kẻ ở với tôi cần dùng, thì chính hai bàn tay này đã làm ra. Bằng mọi cách, tôi đã chỉ bảo cho các ông rằng phải làm việc như vậy, để nâng đỡ những người yếu đuối, và ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán: ‘Cho thì có phúc hơn là nhận’”. Nói xong, ngài quỳ xuống cầu nguyện với mọi người. Ai nấy đều khóc lớn tiếng, và ôm cổ Phaolô mà hôn, họ đau buồn nhất là vì lời ngài vừa nói rằng họ sẽ không còn thấy mặt ngài nữa. Rồi họ tiễn đưa ngài xuống tàu.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19

“Để chúng được nên một như Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng. “Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                   Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha… Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất…”

   1/ Danh Cha là Thánh, lời Cha là sự thật, điều răn của Cha là Thánh

   2/ Chúa Giêsu gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha có nghĩa là huấn luyện các môn đệ bằng Lời Cha, bằng sự thật và bằng các điều răn thánh thiện của Cha… Nhờ thế mà họ không hư mất.

   3/ Bạn được giao phó coi sóc một đàn chiên bé nhỏ là gia đình bạn gồm vợ chồng, con cái, cháu chắt…

   4/ Bạn có gìn giữ những người thân yêu trong Danh Cha không?

– Vợ chồng động viên nhau nên Thánh: Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh (Lv 11, 44).

– Cha mẹ nêu gương thánh thiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống cho con cháu…

– Luôn nêu gương và dậy con cháu yêu sự thật, ghét sự giả dối: nghĩ thật, nói thật (không phải sự thật nào cũng được nói ra nhưng những gì nói ra thì phải thật)

– Các điều răn là những quy luật bất di bất dịch. Cha mẹ yêu mến, tuân giữ và dậy con cháu tuân giữ: Muốn vào nước Trời thì hãy giữ các điều răn (Mt 19, 17).

   Làm được như trên thì chúng ta đã theo gương Chúa Giêsu canh giữ con cháu mình. Nếu chúng giữ được như vậy thì bảo đảm không đứa nào hư mất.

   5/ Nếu cha mẹ lơ đễnh trong việc sống đạo, không lo dậy dỗ con cháu lại còn ăn gian, nói dối, làm gương mù gương xấu cho chúng thì cầm chắc sự hư mất xảy ra ngay trong gia đình. Trách nhiệm sẽ rất nặng nề khi ta nghe Chúa phán: “Thà đừng sinh ra nó thì hơn” (Mt 26, 24).

            Một người công giáo, qua Mỹ làm ăn, lấy vợ, sinh 5 đứa con, làm ăn giầu có… chẳng biết họ dậy dỗ con cái thế nào mà thằng con xin ở riêng, một thời gian sau nó tự đưa bạn gái về sống thử, chẳng thèm báo cho cha mẹ 1 tiếng, một đứa con gái thì ly dị chồng, hỏi sao vậy? Thì được trả lời: “Mỹ nó vậy đó”. Không biết trả lời với Chúa như vậy có ổn không?    

WGPKT(29/05/2022) KONTUM