
Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa.
Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.
1Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê,
trái trăng thật dồi dào phong phú.
Nhưng trái trăng càng nhiều,
chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng ;
đất nước càng giàu sang,
chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy.
2Chúng là thứ người lòng một dạ hai,
rồi đây chúng sẽ phải đền tội ;
bàn thờ của chúng, Đức Chúa sẽ đập tan,
cột thờ của chúng, Người cũng sẽ phá đổ.
3Bây giờ chúng lại nói : “Chúng tôi không có vua.”
Vì Đức Chúa, chúng còn không kính sợ,
thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng ?
7Thế là Sa-ma-ri tiêu tùng.
Vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước.
8Các nơi cao của A-ven sẽ bị phá huỷ, đó là tội của Ít-ra-en.
Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó.
Bấy giờ chúng sẽ nói với núi đồi : “Phủ lấp chúng tôi đi !”
và với gò nổng : “Hãy đổ xuống trên chúng tôi !”
12Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.
Hãy khai khẩn đất hoang ;
đây là thời kiếm tìm Đức Chúa
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.
Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.
Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.
Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
6Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !7Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
những điều Người quyết định
là luật chung cho cả địa cầu.
Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.
Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :
“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”
(Nguồn: ktcgkpv.org)
______________________________
Suy niệm 1: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
CÁC CON HÃY ĐẾN CÙNG CHIÊN LẠC NHÀ ISRAEL
Suy niệm:
Đức Giêsu đã cần mười hai bạn trẻ cộng tác với mình,
để làm mục tử cho đàn chiên, làm thợ gặt cho mùa lúa chín vàng,
làm tông đồ cho một nước Palestine nhỏ bé.
Ngài chia sẻ cho họ uy quyền mình có và sứ vụ mình làm (c. 1).
Con số mười hai gợi nhớ mười hai chi tộc Israel ngày xưa.
Giáo hội Ngài thiết lập sẽ là Israel mới, đặt nền trên mười hai bạn trẻ.
Chúng ta khó hình dung khuôn mặt riêng của mỗi vị tông đồ,
nhưng ta biết tên của họ qua các sách Tin Mừng, dù có chút dị biệt.
Họ có cá tính và cuộc đời riêng, nhưng đều được gọi bởi Thầy Giêsu,
và được Thầy sai đến với dân tộc mình là Israel (c. 6).
Tin Mừng Matthêu kể tên nhóm Mười Hai theo từng cặp.
Simôn Phêrô đứng đầu danh sách, còn Giuđa Iscariot thì đứng cuối.
Chỉ sau này ta mới biết Simôn sẽ chối Thầy và Giuđa sẽ phản bội.
Có những cặp anh em ruột: Simon và Anrê, Giacôbê và Gioan.
Có người làm nghề thu thuế cho quân đô hộ: Matthêu.
Có người lại muốn dùng vũ trang giải phóng đất nước: Simôn nhiệt thành.
Có ba người được coi là môn đệ thân tín : Phêrô, Gioan và Giacôbê.
Nói chung đa số là những người ít học thức, làm nghề đánh cá.
Được sai đi thật là một thách đố đối với họ.
Họ có làm nổi những việc Thầy giao không?
Vào thời Đức Giêsu, rao giảng “Nước Trời đã đến gần” là điều không dễ.
Để người ta tin chuyện đó, cần phải minh chứng bằng hành động cụ thể,
như chữa lành bệnh hoạn và khử trừ thần ô uế.
Vào thời nay, rao giảng Tin Mừng Nước Trời lại càng không dễ.
Rao giảng vẫn phải đi kèm với các việc phục vụ con người.
Lập một bệnh xá, bắc một cây cầu, đào một giếng nước,
giúp trẻ em nghèo đến trường, đưa người cai nghiện về lại với cộng đoàn,
cho các cô gái lầm lỡ có chỗ sinh con và nuôi con…
Giáo hội đã làm nhiều việc và vẫn còn bao nhu cầu mới mẻ.
Nhưng có một việc mà xã hội hôm nay không biết là mình đang cần,
đó là được giải phóng khỏi những thần ô uế mới đang ám ảnh con người.
Mười Hai Tông đồ ngày xưa đã đi khắp mảnh đất Palestine,
và đã đặt chân đến những vùng đất mới.
Thế giới hôm nay rộng hơn và phẳng hơn xưa.
Chúng ta được Đấng Phục Sinh sai đến các dân tộc (Mt 28, 20).
Các phương tiện truyền thông ngày nay giúp ta dễ dàng làm chuyện đó.
Nhưng chúng ta vẫn không được quên, trên quê hương Việt Nam
gần 80 triệu đồng bào chưa đón nhận Tin Mừng.
Cầu nguyện:
Lạy Cha,
Cha muốn cho mọi người được cứu độ
và nhận biết chân lý,
chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Ðức Giêsu, Con Cha.
Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người
chưa nhận biết Ðức Giêsu,
họ cũng là những người đã được cứu chuộc.
Xin Cha thôi thúc nơi chúng con
khát vọng truyền giáo,
khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,
niềm vui và bình an của mình cho tha nhân,
và khát vọng muốn giới thiệu Ðức Giêsu cho thế giới.
Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực
trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất
để loan báo Tin Mừng.
Chúng con chỉ xin đến
với những người bạn gần bên,
giúp họ quen biết Ðức Giêsu và tin vào Ngài,
qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.
Chúng con cũng cầu nguyện
cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo.
Xin Cha cho những cố gắng của chúng con
sinh nhiều hoa trái. Amen.
(WHĐ)
______________________________
Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
HÃY LÀM TÔNG ĐỒ CHÚA RAO GIẢNG TIN MỪNG
Sau khi chọn mười hai môn đệ, Chúa Giê-su quy tụ các ông lại và trao cho các ông quyền năng để tiếp nối chính sứ mạng của Người. Đây không chỉ là việc tuyển chọn những cộng sự viên, nhưng là hành động mang ý nghĩa cánh chung và giao ước: mười hai Tông đồ tượng trưng cho mười hai chi tộc Ít-ra-en , diễn tả việc Thiên Chúa đang tái quy tụ Dân Giao Ước trong Đức Ki-tô và khai mở Dân Thiên Chúa mới là Hội Thánh.
Đây là sáng kiến của Thiên Chúa: “Chúa Giê-su gọi mười hai môn đệ Người lại” (Mt 10,1). Ơn gọi không bắt nguồn từ công trạng hay khả năng của con người, nhưng là ân sủng nhưng không. Trong danh sách các Tông đồ có những con người rất khác biệt: có vị làm người chài lưới chất phác như Phêrô, người làm quan thuế như Mát-thêu, người ái quốc nhiệt thành như Si-mon, và cả Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người sau này phản bội Thầy. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không chọn những con người hoàn hảo, nhưng Người hoàn thiện những người Người tuyển chọn. Ơn gọi là hành trình được biến đổi nhờ sống trong tương quan với Đức Ki-tô, Thầy Chí Thánh.
Chúa Giê-su còn ban quyền trên các thần ô uế và chữa lành mọi bệnh hoạn (x.Mt 10, 1). Quyền năng ấy không phải để tôn vinh bản thân các Tông đồ, nhưng là dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đã đến gần. Việc trừ quỷ biểu lộ chiến thắng của Đức Ki-tô trên quyền lực Sa-tan; việc chữa lành diễn tả công trình phục hồi con người toàn diện, cả thể xác lẫn tâm hồn. Sứ mạng của Hội Thánh từ khởi đầu đã gắn liền với việc giải thoát con người khỏi tội lỗi và dẫn họ vào đời sống mới trong Thiên Chúa.
Lệnh truyền: “Hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel” (Mt 10, 6) cho thấy chương trình cứu độ được thực hiện theo tiến trình của lịch sử cứu độ. Thiên Chúa trung thành với các lời hứa đã ban cho Ít-ra-en trước khi Tin Mừng được mở rộng đến muôn dân sau biến cố Phục sinh. Trọng tâm của lời rao giảng vẫn là: “Nước Trời đã gần đến” (Mt 10,7). Chúa Giê-su chính là hiện thân của Vương quyền Thiên Chúa giữa nhân loại.
Hôm nay, Chúa cũng là lời ngỏ với mỗi chúng ta và sai đến với những “chiên lạc” của thời đại hôm nay: những người xa Chúa, những tâm hồn đau khổ, những người đang khao khát chân lý và hy vọng. Khi trung thành với tiếng gọi ấy, chúng ta tiếp tục sứ mạng của mười hai, làm cho Nước Thiên Chúa được lớn lên giữa lòng thế giới và trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu cứu độ nơi Đức Ki-tô.
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)
_________________________
Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J
“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi ” (Mt 10:1.5).
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Đoạn Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe việc Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ, ban quyền và sai các ông lên đường loan báo Tin Mừng, tiếp tục công việc dang dở của Người.
Đức Giê-su gọi đích danh từng người một, mỗi người có một danh xưng và được chính Người sai đi. Điều này như dạy chúng ta hiểu rằng chúng ta được Chúa mời gọi, được tuyển chọn, được Người ban quyền và được Người bảo vệ, đỡ nâng (1Pr 2:5.9-10) khi chúng ta lên đường theo lệnh truyền của Người. Hơn thế nữa, chúng ta không tự mình ra đi loan báo Tin Mừng; ngược lại, chúng ta được sai đi, nghĩa là chúng ta không tự ý làm việc của mình nhưng làm việc Chúa muốn chúng ta làm. Bởi lẽ, Chúa hiểu từng người chúng ta cách cá vị, đồng thời hiểu gia cảnh và khả năng của từng người nên đã gọi đích danh, để rồi giao việc và sai đi.
Trong con người của mỗi nhà thừa sai đều có năng quyền của Chúa. Chúa sai đi nên Người ban năng quyền: “Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10:1). Năng quyền được ban cho các môn đệ để các ngài dùng phục vụ người khác (x. 1 Pr 5:2-3), chứ không phải để lạm quyền, thị uy, ra vẻ kẻ cả, v.v..
Chúa ban năng quyền trong con người của nhà thừa sai nhưng sứ vụ của nhà thừa sai lại là loan báo Tin Mừng: “Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10:7). Phải ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng, thứ đến mới làm các việc khác: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10:8). Nhưng các việc này lại phải làm trong tinh thần phục vụ, phục vụ nhưng không – vô vị lợi. Sau cùng, nhà thừa sai không phải là những người làm kinh tế, nhưng là người thuộc trọn về Chúa, làm việc cho Chúa và tín thác vào Người, để Người an bài mọi sự khác diễn ra trên đường sứ vụ: “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10:9-10).
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Có nhiều người vẫn thường xuyên lên đường loan báo Tin Mừng, nhưng họ không nhận “lệnh lên đường” từ Chúa qua vị đại diện Giáo Hội hoặc qua Bề Trên của họ, họ không làm việc Chúa muốn, họ không tuân thủ những điều Chúa căn dặn, để rồi họ không thấy hoa trái, cảm thấy đau khổ và chán nản, có khi dẫn tới phá hoại Hội Thánh, phá nát “mùa màng”.
Quý vị có nhận thấy mình vướng vào tình trạng này không? Quý vị có nghe thấy lời mời gọi của Chúa và lời sai đi của Người không? Quý vị đang làm việc được Chúa mời gọi hay đang làm việc của bản thân mình trên cánh đồng đang vào mùa gặt ở khắp nơi trên thế gian này? Quý vị “chọn Chúa hay chọn việc của Chúa” (như tâm tình của Bậc Đáng Kính ĐHY Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận)?
Làm thế nào phân định được đâu là điều Chúa muốn tôi làm, đâu là điều tôi tự ý làm?
Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!
Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku
WGPKT(07/07/2026) KONTUM
