Cống Hiến Kỹ Năng Và Tài Năng Của Bạn Cho Giáo Xứ

Ảnh: Pixabay (CC0)

Cũng như các nhà thờ đều khác nhau, các giáo xứ (họ đạo) cũng vậy.

Các nhà thờ giáo xứ và nhà thờ chính tòa Công giáo trên khắp thế giới khác nhau rõ rệt về diện mạo và phong cách. Có những ngôi nhà thờ đồ sộ với các vòm nhọn kiểu Gothic và những ngọn tháp vươn cao lên trời. Có những ngôi nhà thờ bằng đá khiêm nhường đã vượt qua thử thách của thời gian.

Đặc biệt, những ngôi nhà thờ cổ xưa lưu giữ dấu ấn của các thế hệ đã từng cầu nguyện trong những bức tường ấy. Những nền nhà không bằng phẳng và các bậc thềm mòn nhẵn làm chứng cho vô số linh hồn đã quỳ gối, vui mừng và ăn năn tại nơi đây.

Hãy so sánh những công trình cổ xưa ấy với các nhà thờ hiện đại hơn. Nhiều tòa nhà mới được xây dựng theo những hình khối hình học, phản ánh phong cách kiến trúc của thời kỳ giữa thế kỷ XX.

Cũng như các nhà thờ khác nhau, mỗi giáo xứ trên khắp thế giới cũng mang một nét riêng. Mỗi giáo xứ có một “tính cách” riêng. Có giáo xứ lớn, có giáo xứ tương đối nhỏ. Có những giáo xứ mà người cao tuổi chiếm đa số, trong khi ở những giáo xứ khác, phần lớn là người trẻ. Có giáo xứ rất năng động với nhiều hoạt động và hội đoàn; nhưng cũng có những giáo xứ trầm lắng hơn.

Tuy nhiên, mọi giáo xứ và mọi ngôi nhà thờ đều có một điểm chung: giáo dân phải chăm sóc và duy trì cơ sở vật chất cũng như khuôn viên. Nhiều nơi thờ phượng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay chỉ nhờ những khoản đóng góp quảng đại của nhiều thế hệ tín hữu.

Những ngôi nhà thờ đã đến từ đâu?

Trong nhiều thế kỷ, chính những người đến thờ phượng trong nhà thờ đã trực tiếp xây dựng ngôi nhà thờ ấy. Trước cuộc Cách mạng Công nghiệp, giáo dân không chỉ đơn giản là quyên góp tiền. Nhiều người thậm chí chẳng có tiền để quyên góp. Thay vào đó, họ đóng góp mồ hôi, kỹ năng và thời gian của mình. Họ xây dựng bằng những gì họ có.

Việc xây dựng trong nhiều thế kỷ trước hoàn toàn không giống với ngày nay. Khi ấy chưa có Home DepotLowe’s, chưa có những dãy gỗ được cắt sẵn hay những pallet gạch đồng nhất về kích thước.

Nếu nhà thờ cần gạch, giáo dân tự làm gạch từ đất sét và rơm. Gạch được nung trong những lò thô sơ. Giáo dân cũng thường tự khai thác đá cần thiết từ các mỏ đá gần đó. Và mỗi khối đá đều mang những dấu vết đặc trưng của người thợ đã đẽo nó.

Một bàn thờ chính không được chở đến bằng xe tải sau khi đặt hàng từ một nhà cung cấp ở xa. Những người thợ mộc hoặc thợ xây đá địa phương tự tay chạm khắc bàn thờ. Mỗi nhát đục để lại một dấu ấn tinh tế, độc nhất của người thợ.

Vào thời Trung cổ, việc xây dựng một nhà thờ thường mất hàng chục năm, với nhiều thế hệ cùng đóng góp công sức. Người ông có thể khai thác đá để xây tường. Người cha có thể dựng các xà ngang cho hệ vì kèo và mái nhà. Người con có thể chạm khắc lan can cung thánh. Mỗi người để lại một phần con người mình trong công trình. Các nhà thờ trở thành một chứng tích sống động về đức tin của dân chúng.

Giáo dân đã dồn cả trái tim mình vào công việc, và ngôi nhà thờ trở thành phản chiếu lòng sùng kính của họ. Những người xây dựng không dâng hiến của cải, mà dâng hiến kỹ năng và thời gian. Họ trao tặng thời gian và tài năng của mình. Sự hy sinh của họ không mang tính tài chính; đó là sự hy sinh mang tính cá nhân và thể chất.

Thực tế lịch sử này nên thúc đẩy người Công giáo ngày nay suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình với giáo xứ. Các nhà thờ chưa bao giờ được định để chỉ do các ban mục vụ và những nhà thầu đưa ra mức giá thấp nhất bảo trì. Chúng được định để chính các tín hữu duy trì và gìn giữ.

Giáo hội thời kỳ đầu đã hiểu điều này rất sâu sắc. Thánh Phaolô nhắc nhở tín hữu Côrintô rằng: “Vì chúng tôi là những người cộng tác với Thiên Chúa; anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là công trình xây dựng của Thiên Chúa.” (1Cr 3,9) Nhà thờ vật chất là sự nối dài của Giáo hội thiêng liêng. Chăm sóc ngôi nhà thờ là một hành vi đức tin, chứ không đơn thuần chỉ là công việc bảo trì.

“Giọt mồ hôi” được thuê từ bên ngoài

Cách mạng Công nghiệp đã tác động đến nhiều phương diện của thế giới. Sản xuất hàng loạt đã tiêu chuẩn hóa vật liệu xây dựng. Gỗ và gạch giờ đây được sản xuất với kích thước đồng đều và rất ít sai khác. Tấm thạch cao thay thế những bức tường làm từ các thanh gỗ mỏng phủ lớp vữa được trộn thủ công. Việc xây dựng trở nên nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dự đoán hơn.

Không thể phủ nhận sự thịnh vượng mà quá trình này đem lại cho người dân bình thường. Nhưng sự thịnh vượng do sản xuất hàng loạt mang đến cũng có những mặt trái.

Ban đầu, giáo dân vẫn tự xây dựng – hay đúng hơn là lắp ráp – nhà thờ của mình bằng những vật liệu được mua sẵn. Tuy nhiên, theo thời gian, công việc chuyển từ giáo dân sang các nhà thầu, trong đó nhiều người không phải là người Công giáo. Những nhà thầu này xây dựng rất hiệu quả, nhưng họ không xây dựng bằng lòng sùng kính.

Ngày nay, những người đến thờ phượng trong một nhà thờ hiếm khi là những người trực tiếp xây dựng nó. Các công ty xây dựng đảm nhận việc xây dựng nhà thờ. Các ban của giáo xứ tìm kiếm thiết kế kiến trúc và trao hợp đồng cho các nhà thầu.

Kết quả thường là một nhà thờ hiện đại, lạnh lẽo, thiếu đi dấu ấn cá nhân từng khiến những không gian thánh thiêng trở nên sống động. Những đồ trang trí chạm khắc thủ công, những thanh gỗ không hoàn toàn đồng đều và những xà gỗ được đẽo bằng tay dần biến mất.

Cách tiếp cận hiện đại này dẫn đến những hệ quả ngoài ý muốn. Khi giáo dân không còn tự tay xây dựng nhà thờ của mình, họ bắt đầu xem đó là trách nhiệm của người khác. Họ quên rằng nhà thờ là của họ. Họ quên rằng mình là những người quản lý và gìn giữ, chứ không phải những khán giả đứng ngoài.

Đảm nhận những công việc nhỏ cho giáo xứ

Những việc nhỏ thường rất có ý nghĩa và có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người tham gia.

Một giáo xứ có một hàng ghế dành riêng cho những giáo dân cần được hỗ trợ khi rước lễ. Một tờ giấy in đơn giản được dán lên hàng ghế. Sau nhiều tháng, tờ giấy rách, quăn mép và phai màu. Nó trông tạm bợ, bị bỏ quên và không được chăm sóc.

Một giáo dân nhận thấy điều đó. Không cần ai yêu cầu, ông đặt làm những tấm bảng khắc chữ và thay những tờ giấy bằng các biển báo cố định. Đó là một hành động nhỏ, có lẽ chỉ tốn khoảng 20 đô la, nhưng mọi người đều nhận thấy sự thay đổi – đặc biệt là những người sử dụng những hàng ghế ấy.

Một giáo dân khác có sở thích sơn các mô hình nhân vật Warcraft. Ông nhận thấy một bức tượng trong nhà thờ bị hư hỏng và bong tróc sơn. Ông xin phép, mang bức tượng về nhà và sơn sửa lại. Kỹ năng ông thực hiện trong thời gian rảnh đã trở thành một món quà dành cho giáo xứ.

Một thiếu nữ nhận trách nhiệm chăm sóc các tài liệu và những nguồn tài liệu khác tại khu vực sinh hoạt chung dưới tầng hầm của giáo xứ. Các kệ sách và khu trưng bày không còn bừa bộn. Cô ấy trang trí khu vực ấy và sắp xếp lại vài lần mỗi tuần. Một góc tưởng như bị lãng quên đã được thổi sức sống mới.

Những ví dụ này minh họa một sự thật đơn giản: giáo dân có thể chủ động chịu trách nhiệm chăm sóc giáo xứ của mình. Họ có thể đóng góp những kỹ năng của mình, dù rất nhỏ, để làm cho nhà thờ tốt đẹp hơn. Họ có thể hành động mà không cần chờ các ban ngành, ngân sách hay sự phê duyệt chính thức để thực hiện những việc phục vụ đơn giản.

Kinh Thánh khẳng định tinh thần phục vụ này. Thánh Phêrô khuyên rằng: “Mỗi người hãy dùng ơn mình đã nhận được mà phục vụ người khác, như những người quản lý tốt ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa.” (1Pr 4,10)

Hãy cân nhắc việc cống hiến kỹ năng và tài năng của bạn

Việc duy trì một giáo xứ cần đến nhiều người với nhiều kỹ năng khác nhau. Giáo xứ cần tất cả những kỹ năng ấy.

Một người làm vườn hoặc chuyên về cảnh quan có thể tổ chức các tình nguyện viên chăm sóc khuôn viên nhà thờ. Một giáo xứ có những hàng cây bụi được cắt tỉa gọn gàng, xung quanh là những luống phủ mùn sạch sẽ, không có cỏ dại, sẽ truyền tải một tinh thần tôn kính.

Nhiều cha sở phải vật lộn với những gánh nặng hành chính. Một kế toán có thể hỗ trợ việc ghi chép sổ sách của giáo xứ. Một kế toán có chuyên môn có thể đem lại sự minh bạch, chính xác và tinh thần quản lý có trách nhiệm cho tài chính giáo xứ.

Một giáo viên có thể tình nguyện dạy các lớp giáo lý vào Chúa nhật. Người trẻ có thể phát triển tốt hơn khi được những giáo viên có kiến thức và chuyên môn hướng dẫn giáo lý.

Một nhà thầu có thể giám sát hoặc trực tiếp đảm nhận các dự án bảo trì. Sửa một lan can, sửa một cánh cửa hoặc vá lại lớp vữa có thể giúp giáo xứ tiết kiệm hàng nghìn đô la. Điều đó cũng có thể bảo tồn nét đặc trưng của những tòa nhà cổ, thay vì để các nhà thầu thay thế chúng bằng những vật liệu hiện đại.

Một nhà thiết kế đồ họa có thể thiết kế tờ rơi. Một nhạc công có thể hỗ trợ các sự kiện phụng vụ. Người có kỹ năng máy tính có thể hỗ trợ trang web của giáo xứ. Một thợ mộc có thể phục chế các hàng ghế. Một người may vá có thể sửa chữa phẩm phục phụng vụ. Một giáo dân yêu thích nhiếp ảnh có thể ghi lại lịch sử của giáo xứ.

Mỗi giáo dân, từ người trẻ đến người cao tuổi, đều sở hữu những kỹ năng có giá trị đối với giáo xứ.

Giáo xứ giống một gia đình hơn là một tòa nhà. Và gia đình sẽ phát triển tốt khi mọi người cùng chung tay làm những công việc cần thiết.

 

Tác giả: Genesius – Nguồn: Catholic Stand (20/8/2026)

Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net