Ngay sau khóa thường huấn Linh mục Giáo phận (08/07 đến ngày 10/07/2026), tối ngày 10/07, Ban Đào tạo Chủng viện Thừa sai Kon Tum đã tổ chức kỳ thường huấn Đợt I dành cho quý thầy Phó tế, mở đầu cho chương trình thường huấn bao gồm bốn đợt hằng tháng. Với định hướng xuyên suốt là đọc, đào sâu và khai triển định hướng mục vụ Thông điệp đạo đức sinh thái Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô vào bối cảnh thực tế tại Giáo phận, kỳ thường huấn thứ nhất mở ra một vài khía cạnh cần phản tỉnh sâu sắc về cả căn tính mục tử lẫn trách nhiệm đối với công trình tạo dựng.

Nhắc Lại Những Điểm Chính Yếu Của Thường Huấn: Từ Tri Thức, Ý Thức Đến Lòng Biết Ơn
+ Trong cuộc gặp gỡ khai mạc, Cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã gợi lên một vài từ khóa chính yếu liên quan đến bản chất của tiến trình thường huấn thường xuyên (formation continue). Đây không đơn thuần là một chương trình định kỳ mang tính thủ tục, mà là một đòi hỏi bắt buộc của đời sống và sứ vụ mục tử và là tiến trình kéo dài suốt đời linh mục. Cha Phêrô cũng nhắc đến ý thức tự đào tạo và không ngừng tự đào tạo nơi nhiều vị linh mục, cách riêng các linh mục Tây phương, những người dù gặp nhiều hạn chế về tài chính vẫn tự nguyện đầu tư tiền bạc, thời gian và công sức để tham gia các khóa thường huấn, thậm chí đón nhận năm nghỉ học thuật (sabbatical) sau mỗi mười năm phục vụ để củng cố kỹ năng và cập nhật những hiểu biết mới phục vụ cho công việc mục vụ. Đối chiếu với thực tế tại Giáo phận Kon Tum, Ban Đào tạo nhắc nhở quý thầy cần sớm xây dựng một thái độ trí thức lành mạnh, tự lập và khiêm tốn học hỏi.
+ Nền tảng của tiến trình thường huấn trọn đời này được đúc kết qua mối liên hệ chặt chẽ giữa ba khái niệm quan trọng. Trước hết là connaissance (tri thức), tức là vốn kiến thức triết học, thần học và nhân văn được tích lũy tại chủng viện nhằm định hình người mục tử như một người có học vấn trong xã hội. Tuy nhiên, tri thức tự nó chưa đủ nếu thiếu đi conscience (ý thức). Ý thức ở đây chính là nhận thức rõ ràng về bổn phận chăm sóc, hướng dẫn Dân Chúa, đi kèm với năng lực phản tỉnh để luôn cảnh giác trước tình trạng inconscience (vô thức) – không để bản thân bị cuốn theo các trào lưu thời thượng mà thiếu óc phê phán. Người mục tử phải có đủ khiêm nhường để nhận ra mình chưa biết đủ, từ đó không ngừng cập nhật bản thân. Cuối cùng, hai yếu tố trên phải dẫn đến reconnaissance (lòng biết ơn, đồng thời hàm nghĩa là sự hiểu biết trở lại). Chính lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa, Hội Thánh, những người dạy dỗ mình và lòng biết ơn cộng đoàn mình phục vụ sẽ giúp người mục tử sử dụng tri thức của mình để phục vụ một cách khiêm tốn và quảng đại hơn.
+ Dịp quy tụ hằng tháng này chính là không gian để quý thầy gây ý thức và sống một phần ba mục tiêu cốt lõi đó: làm giàu đời sống thiêng liêng sau một tháng phục vụ, học hỏi các định hướng mục vụ mới của Giáo hội, và vun đắp tình huynh đệ hiệp thông trong lớp để nâng đỡ nhau trên hành trình ơn gọi.

Chủ Đề 1: Tiếng Kêu Của Đất Rừng & Nguồn Nước
Trong tháng này, quý thầy được mời gọi đọc và đối thoại với nhau Chủ đề liên quan đến Chương 1 và Chương 4 của Thông điệp Laudato Si’, những chương đề cập đến những nguyên lý thần học sinh thái phổ quát rất hữu ích để “đọc” những tổn thương thực tế của hệ sinh thái Tây Nguyên, mà trước hết là thực tế khủng hoảng hệ sinh thái rừng và khủng hoảng tài nguyên nước tại hai miền Kon Tum và Gia Lai.
Trong những phiên thảo luận và đối thoại, quý thầy đặc biệt lưu tâm đến những vấn đề sau:
+ Biến đổi khí hậu và sinh kế của người nghèo
Thông điệp Laudato Si’ khẳng định khí hậu là một “thiện ích chung”, một hệ thống phức tạp liên đới trực tiếp đến sự sống và người nghèo luôn là đối tượng chịu tổn thương nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Tại Tây Nguyên, dưới tác động của hiện tượng El Niño, chu kỳ mưa nắng đang trở nên khắc nghiệt với mùa khô hạn hán kéo dài và mùa mưa lũ lụt thất thường. Thực tế này đang tước đi sự che chở của hệ sinh thái ổn định đối với nhóm nông dân nghèo, đặc biệt là đồng bào sắc tộc thiểu số canh tác nông nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Do không có tích lũy tài chính để đầu tư công nghệ thích ứng, họ dễ dàng rơi vào vòng xoáy suy nghèo, buộc phải rời bỏ buôn làng đi di cư kiếm sống, kéo theo những khủng hoảng trầm trọng về đức tin, đạo đức, hôn nhân và giáo dục tại địa phương.
+ Khủng hoảng nguồn nước sinh hoạt và nông nghiệp thương mại
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng quyền tiếp cận nước sạch là một quyền con người cơ bản, phổ quát và bất khả tước bỏ vì nó duy trì sự sống. Ngài cũng cảnh báo việc lạm dụng, khai thác quá mức mạch nước ngầm từ các hoạt động nông nghiệp thiếu kiểm soát. Tại Kon Tum, khi những cánh rừng đầu nguồn bị cạo trọc, khả năng giữ nước và điều tiết mạch nước ngầm bị triệt hạ nghiêm trọng. Vào mùa khô cao điểm, việc hàng loạt giếng khoan công nghiệp được đóng sâu xuống lòng đất để khai thác nước tưới cà phê, cây công nghiệp quy mô lớn đã làm suy kiệt nguồn nước chung. Hậu quả trực tiếp là người nghèo trong buôn làng thiếu nước sinh hoạt và khó tiếp cận nguồn nước canh tác vì không đủ kinh phí khoan giếng. Một trong những vấn nạn khác, vốn ở chiều kích vĩ mô, là hiện tượng thiếu đầu tư hạ tầng bảo vệ nguồn nước và phân phối tài nguyên nước cách hợp lý.
+ Mất rừng tự nhiên và thảm họa đơn loài
Thông điệp Laudato Si’ cảnh báo việc tàn phá rừng tự nhiên vì lợi ích kinh tế ngắn hạn sẽ cướp bóc tương lai của các thế hệ mai sau, đồng thời việc thay thế rừng nguyên sinh bằng các đồn điền đơn loài trồng thuần một loại cây sẽ làm suy thoái đa dạng sinh học nghiêm trọng. Tại Kon Tum và Gia Lai, rừng tự nhiên vốn là kho cung cấp nguồn lâm sản phụ và không gian sinh kế truyền thống cho các sắc dân bản địa. Khi rừng bị chuyển đổi thành rừng sản xuất thuần loài hoặc bị các công ty độc quyền khai thác, mạng lưới sinh thái bị đứt gãy hoàn toàn, muông thú mất nơi trú ẩn, nguồn dược liệu và rau rừng cạn kiệt, làm nghèo nàn hóa cả hệ sinh thái và người bản địa nghèo bị mất nguồn sinh kế.
+ Những thách đố mục vụ cụ thể
– Hiện nay, nơi các mạch nước và trong các làng, rác thải sinh hoạt và bao bì nilon ngày càng nhiều. Trong đời sống sinh hoạt, lợi nhuận kinh tế được ưu tiên trên sức khoẻ con người và hệ sinh thái, người ta sẵn sàng lạm dụng hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, gây ô nhiễm nước, đất đai bạc màu, ngày càng có nhiều người bị ung thư… Người mục tử có vai trò gì trong việc giáo dục ý thức sử dụng các chất hóa học trong canh tác nông nghiệp và nhất là nơi chính vị mục tử, ngài có thể tự làm gì để thay đổi thói quen sử dụng bao bì, bảo vệ cây xanh…. bằng cách tái sử dụng và hạn chế “bê-tông hóa” khuôn viên giáo xứ?
– Các nhà máy nước tại các giáo xứ đang sử dụng nguồn nước xả thải sau khi lọc ra sao? Việc kiểm soát độ PH và các chỉ số nước sạch đang được thực hiện định kỳ thế nào? Khó khăn tài chính và những vấn đề tế nhị xung đột lợi ích với các dự án công cộng có thể được giải tỏa bằng cách nào?
– Làm sao để gây ý thức cho giáo dân không đánh bắt, phá hoại môi trường sống của các loài, các loài chim rừng chẳng hạn? Làm sao để không xảy ra tình trạng trồng cây xanh cho giáo xứ nhưng nguồn cây lại lấy từ chính các cánh rừng? Có nên xây dựng một chương trình giáo lý Laudato Si’ cho Giáo phận Kon Tum?
– Khi trùng tu một công trình, hay khi xây dựng một công trình nhà thờ, nhà xứ, nhà mục vụ… bằng gỗ, liệu người mục tử có phương thế gì để trồng lại tương đương hoặc gần như tương đương số lượng gỗ rừng tự nhiên đã được khai thác phục vụ cho công trình?


Đúc Kết Mục Vụ Của Cha Giám Đốc
Sau phần đúc kết của thầy đại diện, Cha Giám đốc Phêrô đã đưa ra những nhận định đi thẳng vào hai vấn đề căn bản là nguồn nước và rác thải.
+ Đối với vấn đề nguồn nước và mục vụ nước sạch, Cha Giám đốc phân tích rằng ở các nước phát triển, việc cung cấp nước sạch hoàn toàn do nhà nước lo liệu thông qua các hệ thống kỹ thuật hiện đại. Chẳng hạn như nước Pháp đã xây dựng mạng lưới bể chứa dự trữ nước khổng lồ dưới lòng đất từ đầu thế kỷ hai mươi. Mạch nước ngầm của họ được bảo vệ tối đa, nước thải được gom về hệ thống cống ngầm để xử lý tái sử dụng và bản đồ cấp nước được quản lý chi tiết bằng công nghệ điện tử. Trái lại, nguồn nước sạch tại Việt Nam đang ở trong tình trạng khá báo động. Đây đáng lẽ là việc của xã hội giải quyết, nhưng hiện tại quý cha tại các giáo xứ phải tự xoay sở tìm nguồn nước sạch cho dân bằng cách khoan giếng và xin hỗ trợ hệ thống lọc. Tây Nguyên là vùng đất phì nhiêu nhưng rất ít sông ngòi nên nguy cơ thiếu nước là cực kỳ lớn. Việc tận dụng và xử lý nước thải sau sử dụng tại đây vẫn còn quá xa vời do chi phí vận hành quá tốn kém.
+ Về vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt của nhiều anh chị em tín hữu và cộng đoàn giáo xứ hiện nay xem ra chưa ổn. Tỷ lệ xử lý rác tại Việt Nam xem ra còn quá thấp so với tỷ lệ lên đến 90% tại nhiều nước phát triển. Dĩ nhiên phần lớn trách nhiệm thuộc về cơ chế quản trị vĩ mô. Tuy nhiên, Tuy nhiên, ngay ở cấp độ vi mô, ý thức của nhiều tín hữu về rác thải vẫn còn rất kém. Những “bãi chiến trường” rác nilon và chai nhựa ngổn ngang sau các bữa tiệc tạ ơn, tiệc cưới hay các ngày lễ lớn tại giáo xứ cho thấy thói quen sinh hoạt của người tín hữu vẫn cón nhiều vấn đề đáng nói. Nhiều khi chúng ta hành xử ích kỷ, dửng dưng và an tâm xả rác vì nghĩ rằng đã có người khác dọn dẹp cho mình.
+ Bên cạnh đó, ngài cũng nhắc đến “thảm trạng” sử dụng hóa chất độc hại trong nông nghiệp mà người dân vẫn quen gọi bằng mỹ từ “thuốc bảo vệ thực vật”. Việc lạm dụng các chất độc này mà không có bảo hộ lao động đang âm thầm cướp đi mạng sống của khoảng ba trăm người Việt Nam mỗi ngày vì bệnh ung thư. Đây là hệ quả của việc sập bẫy các tập đoàn đa quốc gia độc quyền hạt giống và hóa chất, chẳng hạn như vụ “Đế chế Monsanto” trước đây – một tập đoàn từng cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và liên tục đối mặt với các vụ kiện hàng tỷ USD vì sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup gây ung thư. Sự thiếu hiểu biết và chạy theo lợi nhuận trước mắt đang đầu độc chính nguồn đất, nguồn nước và sự sống của người dân nhiều buôn làng.
+ Để kết, Cha Phêrô nhắn gửi đến quý thầy rằng chúng ta hướng lòng ngưỡng vọng đời sau nhưng đừng quên Kitô giáo là đạo nhập thể và nhập thế. Người mục tử không thể rao giảng Tin Mừng cứu độ mà lại làm ngơ trước sự tủy hoại môi trường sống của con người. Là đất nước vốn chịu ảnh hưởng lớn từ Tam giáo, tiêu biểu là Phật giáo, vốn có giáo lý rất gần gũi và tôn trọng thiên nhiên, vậy tại sao đại đa số người Việt lại chưa biết cách tôn trọng và gìn giữ môi trường và tại sao nhiều người Kitô hữu Việt Nam cũng như thế?
Kỳ thường huấn thứ nhất khép lại với lời mời gọi tha thiết dành cho mỗi Thầy Phó tế: hãy trở thành những mục tử mang trái tim của Chúa Giêsu, biết thổn thức trước những vấn đề của con người thời đại. Trước khi muốn biến đổi cộng đoàn, mỗi mục tử tương lai phải tự biến đổi chính mình thông qua lối sống đơn sơ, tri ân và tôn trọng thụ tạo, để từng bước chữa lành những vết thương của đất rừng và nguồn nước Tây Nguyên.
Ban MVTT GP Kon Tum



– Ảnh chụp Phòng Truyền Thống Giáo phận Kon Tum

