09.05.2024 – Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh – Nỗi Buồn Sẽ Trở Thành Niềm Vui

Bài đọc 1: Cv 18,1-8

Ông Phao-lô ở lại nhà họ, cùng làm việc và thảo luận tại hội đường.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Hồi ấy, ông Phao-lô rời A-thê-na đi Cô-rin-tô. 2 Tại đây, ông gặp một người Do-thái tên là A-qui-la, quê ở Pon-tô, vừa mới từ I-ta-li-a đến, cùng với vợ là Pơ-rít-ki-la, vì hoàng đế Cơ-lau-đi-ô đã ra lệnh cho mọi người Do-thái phải rời Rô-ma. Ông Phao-lô đến thăm hai ông bà, 3 và vì cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc : họ làm nghề dệt lều. 4 Mỗi ngày sa-bát, ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp.

5 Khi ông Xi-la và ông Ti-mô-thê từ Ma-kê-đô-ni-a xuống, thì ông Phao-lô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do-thái biết rằng Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô. 6 Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, nên ông giũ áo mà bảo họ : “Máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người ! Phần tôi, tôi vô can ; từ nay trở đi, tôi sẽ đến với người ngoại.” 7 Ông rời bỏ chỗ ấy, đến nhà một người tên là Ti-xi-ô Giút-tô. Ông này là một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa, nhà ở sát bên hội đường. 8 Ông Cơ-rít-pô, trưởng hội đường, tin Chúa, cùng với cả nhà. Nhiều người Cô-rin-tô đã nghe ông Phao-lô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa.

Đáp ca: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. x. c.2) 

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.

Tung hô Tin Mừng: x. Ga 14,18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 16,16-20

Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”

17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau : “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’ ?” 18 Vậy các ông nói : “’Ít lâu nữa’ nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !” 19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

______________________________

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

(tgpsaigon.net)

—————————-

Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI

Suy niệm:

Trong bầu khí của bữa Tiệc Ly,

Thầy Giêsu nói với các môn đệ một câu đối với họ là khó hiểu:

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy,

rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (c. 16).

Câu này có thể dễ hiểu với chúng ta

vì chúng ta biết rõ cái chết trên thập giá đang chờ Thầy Giêsu.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi,

cái chết này sẽ khiến các môn đệ không còn được thấy Thầy nữa.

Chúng ta cũng biết rằng chỉ một thời gian ngắn sau,

Thầy Giêsu lại được phục sinh, và đã hiện ra cho các môn đệ thấy.

Mất Thầy là một thử thách lớn trong đời người môn đệ.

Thầy là chỗ dựa, là lý do khiến họ chấp nhận cuộc sống bấp bênh này.

Chính Thầy đã gọi, đã kéo họ ra khỏi gia đình và nghề nghiệp ổn định

để lang thang đó đây, sống nhờ lòng tốt của những người nghe giảng.

Gần ba năm sống bên Thầy, chia sẻ ngọt bùi, thành công thất bại,

tình Thầy trò gần gũi như tình bạn hữu.

Bây giờ mất Thầy, họ sẽ đi đâu và đi với ai?

Cái chết trên thập giá của Thầy là đại tang của một người thân.

Nỗi đau này được nhân lên nhiều lần

vì họ đã không dám có mặt để lo liệu việc mai táng.

“Anh em sẽ khóc lóc và than van… Anh em sẽ buồn phiền…” (c.20).

Khi tảng đá đã khép kín ngôi mộ, chẳng còn thấy Thầy nữa,

khi thế gian và thủ lãnh của nó hả hê vui sướng vì chiến thắng,

liệu các môn đệ có vượt qua được nước mắt đau đớn này không?

“Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy… (c. 16)

và nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (c. 20).

Anh em sẽ lại thấy Thầy lúc Thầy hiện ra gặp anh em sau phục sinh,

lúc Thầy sai Thánh Thần đến ở với và nâng đỡ anh em,

và nhất là lúc Thầy đồng bàn với anh em trong bữa tiệc Thiên quốc.

Khi gặp lại Thầy và nhận ra Thầy đang sống,

thế nào anh em cũng hết phiền muộn đắng cay.

Nỗi buồn của anh em tan biến khi anh em biết rằng

Thầy mới là người chiến thắng.

Đời sống người Kitô hữu đan xen giữa vui với buồn.

Có lúc thấy mất Chúa và mất hướng, thấy thất vọng và buồn chán.

Chúng ta phải chia sẻ cuộc Khổ nạn và cái chết của Chúa mỗi ngày.

Nhưng rồi ngày nào đó, Chúa lại đến thăm, lại tỏ mình, lại vỗ về an ủi.

Niềm vui trong ta như sống lại với bao hy vọng dâng trào.

Chỉ xin đừng bỏ đi khi thấy Chúa vắng bóng và thất bại trong đời ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,

có những ngày con cảm thấy

đời sống thật nặng nề;

có những lúc con muốn buông trôi,

để mặc cho dòng đời đưa đẩy;

có những khoảng thời gian dài,

con như mảnh đất khô khan cằn cỗi.

Xin cho con ánh sáng của Chúa

để con biết lối mà đi.

Xin cho con tấm bánh của Chúa

để con có sức mà dấn bước.

Xin cho con Lời của Chúa

để con vững một niềm tin.

Xin cho con sự sống của Chúa

để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn,

niềm vui và sáng tạo.

Lạy Chúa Giêsu,

con thấy mình cần Chúa

trong mỗi giây phút của cuộc đời.

Ước gì ai gặp con

cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. Amen.

WGPKT(08/05/2024) KONTUM