Giữa sự kỳ diệu công nghệ và đòi hỏi trách nhiệm đạo đức
Luis Francisco Eguiguren
Việc phát triển đúng đắn trí tuệ nhân tạo (AI) một lần nữa trở thành tâm điểm qua Sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV gửi đến các tham dự viên Hội nghị Thường niên lần thứ II về Trí tuệ Nhân tạo, Đạo đức và Quản trị Doanh nghiệp, ngày 17/6/2025. Hai tháng sau sứ điệp này, một vài suy tư về AI và đạo đức là điều cần thiết.
Chúng ta ngày càng kinh ngạc trước những thành quả mà AI, vốn được ca tụng rộng rãi, mang lại. Song song với sự thán phục và hài lòng trước những lợi ích tức thì, ngày càng nhiều người lo ngại về sự thận trọng cần có trong việc sử dụng AI. Tầm vóc nổi bật của AI càng được khẳng định hơn khi Giải Nobel Vật lý năm 2024 được trao cho hai nhà khoa học John Hopfield và Geoffrey Hinton nhờ những khám phá về mạng nơ-ron nhân tạo, nền tảng của AI và học máy (machine learning).
Cũng cần nhớ rằng Hinton, khi rời Google năm 2023, đã kêu gọi tạm hãm tiến trình phát triển AI, với tuyên bố: “Tôi không nghĩ họ nên mở rộng AI thêm nữa cho đến khi hiểu được liệu họ có thể kiểm soát nó hay không”.
Liên quan đến việc quản trị AI một cách đúng đắn, “Diễn đàn Thế giới lần thứ II về Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo: Thay đổi cục diện Quản trị AI” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Brdo ở Kranj trong hai ngày 5–6/ 2/ 2024, do Chính phủ Slovenia phối hợp cùng UNESCO tổ chức. Tại đó, nhiều sáng kiến của tổ chức quốc tế này đã được giới thiệu, trong đó có “Đài quan sát Toàn cầu về Đạo đức AI” và “Mạng lưới chuyên gia UNESCO về Đạo đức AI không biên giới”.
UNESCO nhấn mạnh: “Điều đang thay đổi là mô hình kinh doanh thúc đẩy AI, và cần đi xa hơn những nguyên tắc thuần túy để xây dựng một loạt giải pháp cụ thể và thực tiễn nhằm bảo đảm rằng kết quả của AI mang tính công bằng, dung nạp, bền vững và không phân biệt đối xử”.
Sự thận trọng — một nhân đức luân lý cao cả — có thành tố không thể thay thế chính là “phát triển một loạt giải pháp cụ thể và thực tiễn”, như UNESCO đã diễn đạt rất chuẩn xác, mà không quên rằng thận trọng trước hết là việc chọn lựa những phương tiện phù hợp để đạt tới một mục tiêu càng được xác định rõ ràng càng tốt. Vì thế, trong câu trích dẫn UNESCO ở đoạn trên, “đi xa hơn những nguyên tắc đơn thuần” cần được hiểu là “bắt tay hành động”, chứ không phải coi nhẹ sự suy tư cần có về mục tiêu tối hậu mà chúng ta hướng đến khi hành động.
Nếu mục tiêu chưa được xác định rõ ràng, làm sao ta có thể tìm ra phương tiện thích hợp để đạt tới mục tiêu đó? Những lời cuối cùng trong cùng trích dẫn — “để kết quả của AI công bằng, dung nạp, bền vững và không phân biệt đối xử” — phần nào gợi mở về mục tiêu. Thuật ngữ “công bằng” ở đây gợi liên tưởng trực tiếp đến lý tưởng của Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
Hơn ba thập kỷ trước, khi đọc cuốn sách Con người Ptolemaic: Khủng hoảng của nền văn minh công nghệ (Ptolemaic Man: The Crisis of Technological Civilization, 1975), của triết gia và luật gia Ý lừng danh Sergio Cotta (1920–2007), tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi nhận định: “Có vẻ như, càng tiến bộ về công nghệ, nhân loại lại càng trở nên dễ bị tổn thương hơn”.
Bối cảnh mà Cotta suy tư về cách công nghệ đem lại những lợi ích khổng lồ, nhưng đồng thời cũng mang theo những rủi ro tương xứng, đã để lại trong tôi một dấu ấn sâu sắc. Chính Cotta đã diễn đạt điều ấy trong cuốn Thách đố của Công nghệ (The Challenge of Technology, 1968): thời đại công nghệ vừa là cơ hội tái thiết và tiến bộ, vừa là nguy cơ thoái hóa và hủy diệt. Từ tính hai mặt ấy phát sinh nên một thách thức ràng buộc và đòi hỏi mỗi con người trong thời đại chúng ta phải đối diện.
Việc đạt tới đời sống tốt đẹp, mục tiêu tối hậu của đạo đức, sau cùng thuộc về trách nhiệm của từng cá nhân. Chỉ nhờ hành động đúng đắn của mỗi người mà chúng ta mới có thể vượt qua mọi thách đố mang tính công nghệ.
Theo nghĩa này, những cam kết cá nhân, khi được hợp lại, đang góp phần định hình, chẳng hạn, một lối ứng xử chung đúng đắn trong việc sử dụng và xử lý một sản phẩm công nghệ: nhựa. Ví dụ, khi đi mua sắm, trong vài năm gần đây, chúng ta đã cố gắng kiềm chế việc dùng túi nhựa, cho dù chúng có thể đem lại sự tiện lợi và hữu ích tức thì.
Theo Kant, đạo đức — và cùng với nó, mục tiêu tối hậu là sống tốt — là khả dĩ bởi vì chúng ta hành động trong tự do, bởi chúng ta tự nguyện đảm nhận một bổn phận phát xuất từ chiều sâu hiện hữu của chính mình, chứ không phải do sự cưỡng ép bên ngoài. Tuy nhiên, trước khi hành động theo điều được nhận định là “nên làm”, chúng ta cần suy xét xem điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đều hành động như thế. Ở nghĩa này, Kỳ họp UNESCO lần thứ 41, diễn ra tại Paris từ ngày 9 -24/ 11/ 2021, đã công bố “Khuyến nghị về Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo”, hiện có thể truy cập trực tuyến. Thuật ngữ “khuyến nghị” ở đây hàm ý đến tự do của mỗi cá nhân trong việc tiếp nhận và thực thi những điều được nêu ra.