Sửa dạy mà không làm nhục là một trong những thách đố tinh tế nhất trong giáo dục. Don Bosco đã đối diện với điều này suốt cuộc đời mình, biến việc sửa lỗi thành một hành động đích thực của lòng thương xót. Trong các bản viết và ký ức của những người đương thời, một niềm xác tín không đổi luôn hiện rõ: sửa dạy không phải là trút bỏ sự bực dọc của nhà giáo dục, mà là giúp người trẻ lớn lên. Vì lý do đó, Ngài cảnh báo: “Nổi giận thì dễ hơn là tự chủ, đe dọa một người trẻ thì dễ hơn là thuyết phục họ… chúng ta phải kiên định nhưng nhân hậu, và kiên nhẫn.” Với Ngài, sửa dạy luôn là một công việc của đức ái: “Không oán thù trong tâm trí, không khinh miệt trong ánh mắt, không xúc phạm trên môi miệng; hãy dùng lòng thương xót cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai.”
Các bản tiểu sử thuật lại vô số tình tiết cho thấy Don Bosco đã biết cách sửa dạy bằng sự dịu dàng, thông minh và sáng tạo, tránh mọi hình thức hạ nhục. Đôi khi Ngài giúp các cậu bé đối diện với sự thật về bản thân thông qua những cử chỉ nhỏ hoặc những tình huống làm bộc lộ sai lầm mà không đẩy các em vào sự chế giễu; những lúc khác, Ngài kiên nhẫn đồng hành qua những xung đột nghiêm trọng, giúp mọi người hòa giải. Người trẻ quan sát và học hỏi: các em hiểu rằng sửa dạy có thể là con đường dẫn đến bình an, chứ không phải là một bản án.
Biến cố đầu tiên và nổi tiếng nhất là cuộc gặp gỡ với Bactôlômêô Garelli vào ngày 8 tháng 12 năm 1841, tại phòng thánh nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi. Một người giúp việc phòng thánh, khi thấy cậu bé không biết giúp lễ, đã lăng mạ và đánh em. Don Bosco lập tức can thiệp: “Tại sao ông lại ngược đãi cậu bé đó? Hãy gọi cậu ấy lại, cậu ấy là bạn của tôi.” Ngài để em ngồi xuống cạnh mình, trò chuyện với sự tôn trọng, quan tâm đến cuộc sống của em và kết thúc bằng việc đề nghị một bài giáo lý đơn giản, bắt đầu bằng một kinh Kính Mừng. Nhờ cử chỉ tràn đầy lòng thương xót này, đã mở ra một mối tương quan giáo dục: đối với Bactôlômêô, một hành trình đức tin và tình bạn đã bắt đầu, trở thành hạt giống đầu tiên của Nguyện xá.
Biến cố thứ hai liên quan đến Micae Magone, một thiếu niên năng động và là thủ lĩnh bẩm sinh, người đột ngột rơi vào giai đoạn sống khép kín và buồn bã. Don Bosco không khiển trách hay dán nhãn em; Ngài quan sát, chờ đợi và sau đó nhẹ nhàng mời em mở lòng, cam đoan rằng Ngài chỉ muốn những điều tốt nhất cho em. Micae bật khóc, thổ lộ những khó khăn nội tâm, được hướng dẫn đi xưng tội sốt sắng và tìm lại được sự thanh thản. Việc sửa dạy đến từ sự lắng nghe và tin tưởng, không phải từ sự phán xét công khai.
Giai thoại thứ ba kể về việc Don Bosco trò chuyện với một nhà giáo dục người Anh, người luôn tự hào về việc duy trì kỷ luật bằng hình phạt. Don Bosco trả lời một cách thẳng thắn nhưng không gay gắt: Ngài giải thích rằng nền tảng thực sự của giáo dục không phải là cây roi, mà là một đời sống tôn giáo đích thực, được nâng đỡ bởi Bí tích Giải tội, Rước lễ và Thánh lễ. Ngài nói, nếu thiếu những phương thế này, người ta buộc phải dùng đến sự đe dọa. Người đối thoại, vì ấn tượng trước những lời lẽ đó, đã nhận ra sự thật và ra về trong sự “sửa dạy” đầy thuyết phục mà không hề bị hạ nhục.
Logic tương tự cũng xuất hiện trong các hướng dẫn dành cho các cha giải tội và các nhà giáo dục. Don Bosco khuyên nên giúp người trẻ mở mang lương tâm và sửa dạy các em bằng sự nhân hậu, vì sự khắc nghiệt sẽ làm khép lại con tim và gây ra sự xa cách. Nếu một người trẻ cảm thấy bị phán xét, các em sẽ ngừng nói về những điều thực sự quan trọng. Ngược lại, việc sửa dạy phải mang tính khích lệ, chỉ ra các bước đi khả thi và luôn để lại một tia sáng cho tương lai.
Từ những tình tiết này, một số tiêu chí cơ bản trong sư phạm của Ngài được rút ra:
– Sự điềm tĩnh nội tâm: Người sửa dạy phải kiểm soát chính mình, để không nhầm lẫn giữa giáo dục với lòng kiêu hãnh hay sự giận dữ.
– Ưu tiên đối thoại cá nhân: Bất cứ khi nào có thể, việc sửa dạy nên được thực hiện riêng tư để bảo vệ phẩm giá của người trẻ.
– Lòng thương xót và niềm hy vọng: Những sai lầm không định nghĩa một con người; mọi người trẻ đều lớn lao hơn những lỗi lầm của các em.
Hệ thống sư phạm của lòng thương xót này không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh Tin Mừng. Don Bosco nhìn vào Thánh Phaolô và trên hết là Chúa Giêsu, Đấng đã sửa dạy các tông đồ bằng sự kiên nhẫn, chịu đựng những yếu đuối của các ông và tiếp tục gọi các ông là bạn. Đây chính là phong cách mà Ngài đề nghị cho các hội viên Salêdiêng và mọi nhà giáo dục: sửa dạy, có; nhưng không hạ nhục; khiển trách, có; nhưng luôn để ngỏ cánh cửa của sự tin tưởng.
Trong một thời đại dễ bị chi phối bởi những phán xét tức thời và sự bêu rếu công khai, những giai thoại về lòng thương xót của Don Bosco chỉ ra một con đường khác: con đường của những người thực sự tin rằng mọi người trẻ đều có thể bắt đầu lại.
ANS – Roma
Ban Truyền thông chuyển ngữ