Di Sản Của Đức Thánh Cha Phanxicô, Một Năm Sau Khi Ngài Qua Đời
Di Sản Của Đức Thánh Cha Phanxicô, Một Năm Sau Khi Ngài Qua Đời
Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Thứ Hai Phục Sinh, ngay giữa năm Năm Thánh Hy Vọng, và một ngày sau di chuyến cuối cùng trên xe giáo hoàng để chào đón đám đông khổng lồ đang tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để dự thánh lễ Phục Sinh, Đức Phanxicô đã rời bỏ chúng ta. Sau 12 năm làm giáo hoàng, ngài đã để lại cho Giáo hội và Dân Chúa một di sản phong phú.
Ký ức về một cảm xúc toàn cầu, chắc chắn là về sự tang tóc, sự vắng mặt. Ký ức về hành động và lời nói của ngài đã đi khắp thế giới và đánh động tâm trí mọi người. Nhưng ngoài điều đó ra, di sản tinh thần và xã hội của ngài không hề dừng lại. Các công trường lớn mà Đức Phanxicô để ngỏ vẫn tiếp tục sống và phát triển dưới sự lãnh đạo của người kế nhiệm của ngài là Đức Lêô XIV.
Tính hiệp hành
Trước hết, tính hiệp hành, được Đức tân Giáo hoàng mới được bầu đề cập đến, từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô: “Chúng ta muốn trở thành một Giáo hội hiệp hành, một Giáo hội tiến bước”. Phương thức hoạt động này, “một thái độ giúp chúng ta trở thành Giáo hội”, cũng đã được áp dụng như một phương pháp làm việc trong công nghị ngoại thường đầu tiên của triều đại giáo hoàng này, vào ngày 7 và 8 tháng Giêng. Đức Lêô XIV cũng xác nhận Thượng hội đồng về tính hiệp hành vào tháng 10 năm 2028. Một sự kiện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố hai tháng trước khi ngài qua đời.
Di sản của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tiếp tục sống nhờ đào sâu một số văn bản nền tảng của ngài: chẳng hạn như tông huấn hậu thượng hội đồng Amoris Laetitia, được xuất bản vào tháng 5 năm 2016, sẽ được các chủ tịch các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới xem xét, được triệu tập vào cuối tháng 10 năm 2026. Chính Đức Lêô XIV đã giải thích rằng cuộc gặp gỡ này nhằm mục đích phân định các biện pháp cần thực hiện để loan báo Tin Mừng cho các gia đình ngày nay… dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và tính đến những gì hiện đang được thực hiện tại các Giáo hội địa phương.
Một văn bản quan trọng khác: Evangelii Gaudium, giấy thông hành của Đức Thánh Cha Phanxicô, được thực hiện trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài. Trong một lá thư được công bố vào ngày 14 tháng 4, Đức Lêô khuyến khích các Hồng y tiếp tục – trong cuộc họp hợp đoàn lớn thứ hai vào tháng 6 tới – suy tư về việc loan báo Tin Mừng dưới ánh sáng của cùng Tông huấn này, mà ngài mô tả như một “điểm tham chiếu mang tính quyết định”.
Một phân tích khác, một cách đọc lại khác được đề xuất cho các Hồng y: Tông hiến Praedicate Evangelium của Đức Phanxicô vẽ lại bộ mặt của Giáo triều Rôma, một cuộc cải cách mà Đức Lêo XIV dường như muốn theo đuổi. Tháng 11 năm ngoái, ngài đã ban hành hai quy định mới chi phối hoạt động của Giáo triều Rôma và nhân sự của Giáo triều, đồng thời làm cho các quy tắc nội bộ của Tòa thánh phù hợp với các chuẩn mực do Praedicate Evangelium thiết lập.
Đức Lêô tiếp tục những điểm mạnh của triều đại giáo hoàng trước
Đức Lêô XIV tiếp tục và cấu trúc những điểm mạnh của triều đại giáo hoàng trước, với phong cách riêng của ngài, kín đáo, dè dặt, thận trọng…với mong muốn xoa dịu, áp dụng vào thực tiễn và làm rõ khuôn khổ chuẩn mực. Do đó, các trực giác của Đức Thánh Cha Phanxicô được tìm thấy trong một số can thiệp và quyết định của ngài.
Chắc chắn là trong sự gần gũi với những người bị loại trừ: tông huấn đầu tiên của Đức Lêo XIV, Dilexi te, là một công việc do Đức Phanxicô khởi xướng. Một văn bản tập trung vào tình yêu dành cho người nghèo, vào nhu cầu đặt con người lên trên lợi nhuận. Văn kiện lên án mạnh mẽ chế độ độc tài kinh tế giết chết.
Những can thiệp và quyết định này diễn ra để bảo vệ những người di cư, một thông điệp nền tảng được lặp đi lặp lại: theo bước chân của người tiền nhiệm, Đức Lêô XIV sẽ đến Lampedusa vào ngày 4 tháng 7 để mang lại niềm an ủi và khích lệ cho những người di cư và những người hỗ trợ họ.
Chúng diễn ra trong cam kết dấn thân sinh thái và ủng hộ những ý tưởng được Đức Phanxicô bày tỏ trong thông điệp nổi tiếng Laudato Sì, đặt việc bảo vệ “ngôi nhà chung” vào trung tâm của đức tin.
Họ tồn tại trong những lời kêu gọi xây dựng một Giáo hội truyền giáo hơn và bớt quan liêu hơn, nhưng cũng trong cuộc đối thoại liên tôn. Vào ngày 18 tháng 4, trên chuyến bay đưa ngài từ Yaoundé đến Luanda, khi nói về “cuộc gặp gỡ rất tích cực với một nhóm giáo sĩ Hồi giáo ở Cameroon”, Đức Lêô giải thích với các nhà báo rằng ngài muốn “tiếp tục thúc đẩy… như Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài, đối thoại và tình huynh đệ…..và việc xây dựng hòa bình với mọi người thuộc mọi tôn giáo”.
Đức Phanxicô không ở dưới lòng đất
Trong số các công trường lớn trong triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô là việc củng cố tài chính của Tòa thánh. Công việc chưa xong, vẫn còn dấu hỏi, cần phải có những cải cách khác. Hồ sơ này nằm trên bàn của người kế nhiệm ngài, giống như hồ sơ hàng đầu về cuộc chiến chống lạm dụng trong Giáo hội, được Đức Lêo XIV khuyến khích một cách rõ ràng và mạnh mẽ.
“Đức Phanxicô không ở dưới lòng đất” – Đức Hồng y Víctor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, gần đây đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Ý Il Giornale. “Giữa Đức Lêô và Đức Phanxicô…thay vì đối lập, cần phải thấy sự bổ sung.”
Điều chỉnh có mục tiêu, sửa chữa kịp thời…Đức Lêô XIV không đứng yên. Ngài tinh chỉnh và củng cố. Với bản sắc riêng của mình, ngài tích hợp di sản của Đức Phanxicô vào huấn quyền của mình.