Em xin được chia sẻ với anh chị em niềm vui lớn lao mà cộng đoàn giáo họ chúng em vừa được lãnh nhận trong Thánh lễ khánh thành nhà thờ giáo họ biệt lập Bla.
Niềm vui nối tiếp niềm vui khi mà ngày làm phép nhà thờ mới được nối dài từ ánh sáng rạng ngời của đêm vọng Phục Sinh và niềm vui Allêluia của tuần bát nhật Phục Sinh. Đó không phải là niềm vui chóng qua, nhưng là niềm vui của sự sống đã chiến thắng sự chết, của hy vọng đã vượt thắng mọi u tối.
Giáo họ biệt lập Bla đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Từ năm 1993, một vài người dân tộc nhờ sự hướng dẫn của một gia đình công giáo người kinh đã bắt đầu tìm hiểu đạo Công giáo. Họ đã cố gắng kiên trì tìm hiểu suốt ba bốn năm trời mới được rửa tội để làm con Thiên Chúa. Quãng đường từ buôn làng đến nơi học giáo lý là một khoảng cách khá xa tầm hơn hai mươi cây số, hai bên đường là những cây bụi, cây rừng mọc chen chúc. Con đường vào mùa hè thì bụi, mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt. Phương tiện đi tìm hiểu đạo thời bấy giờ là một chiếc xe đạp cà tang hoặc đi bộ, cứ vài hôm là hư cái này, hỏng cái kia, có lúc phải dắt bộ mà đi mà về.
Chính những khó khăn vất vả ấy đã tôi luyện được những tâm hồn mạnh mẽ, luôn kiên cường và giữ vững đức tin, dù bị điệu ra ủy ban xã để hỏi cung, bị đe dọa bởi súng đạn, bắt ép phải bỏ đạo, bị lao động khổ sai mấy ngày. Ông Arich trả lời với chính quyền: “Đức tin chúng tôi không bỏ được vì đức tin từ trong tâm hồn và trái tim. Đức tin không giống như quần áo, muốn cởi bỏ lúc nào cũng được. Vì thế, chúng tôi không thể bỏ đức tin được”. Họ đã không sợ, trái lại tăng thêm lòng yêu mến Chúa nồng nàn và thúc dục họ can đảm ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, cho các buôn làng lân cận.
Ngày tháng cứ trôi đi lặng lẽ, những hạt giống mà họ đã gieo ngày nào đã sinh hoa kết trái. Mỗi năm vào đêm vọng Phục Sinh luôn có người trở thành con cái của ánh sáng, con cái Thiên Chúa. Thêm người thì cần có một nơi để quy tụ cùng nhau đọc kinh, lần hạt Mân Côi, chia sẻ Lời Chúa và cử hành Thánh Lễ. Thế là năm 2010 một ngôi nhà nguyện được hình thành nhờ sự quảng đại và lòng mến Chúa của ông Philip Plâl. Nói là nhà nguyện cho sang nhưng thực tế đó chỉ là một phòng nhỏ dùng để tiếp khách. Dần già, căn phòng nhỏ được cơi nới, mở rộng thêm. Căn nhà nguyện vật chất này cũng trải qua đau thương như ngôi nhà thiêng liêng là các đàn anh đi trước. Chính quyền gây khó khăn, không cho mở rộng thêm, thậm chí còn bị đập phá. Trước ý chí mạnh mẽ và lòng trung thành theo Chúa của bà con dân làng, cuối cùng chính quyền cũng đành cho sinh hoạt tôn giáo và không gây khó dễ nữa. Tuy nhiên, ngôi nhà nguyện nhỏ bé không đáp ứng được về sinh hoạt tôn giáo bởi con số gia nhập đạo tăng, mùa mưa thì bị dột, mùa khô thì nóng bức, vách tường bị nứt nẻ bong tróc, rông rêu hiện rõ lên trông thấy.
Thấy tình hình cấp thiết, anh Phụ trách Huynh đệ đoàn Pleiku và anh phụ trách giáo họ biệt lập Bla cùng với dân làng vừa góp công góp của, quyết tâm xây dựng một ngôi nguyện đường mới cho khang trang và đáp ứng được số lượng các tín hữu. Với sự gợi ý của Anh Tỉnh Phục vụ, hỗ trợ của Tỉnh Dòng, của Anh em Huynh đệ đoàn và quý ân nhân, thân nhân và bà con, trải qua ròng rã tám tháng trời, cuối cùng một ngôi nhà nguyện mới hình thành và được làm phép.
Tây Nguyên được mệnh danh là nơi đầy nắng và gió. Thật là như thế. Trong cái nắng oi bức của tháng tư, sáng thứ năm ngày 16/04/2026, thánh lễ được cử hành cách long trọng với sự hiện diện và chủ tế của Đức Giám mục Aloisio, Giám mục Giáo phận Kon Tum, cùng với Cha Tổng Đại diện, cha Tỉnh Phục Vụ dòng Anh Em Hèn Mọn, đông đảo quý cha, quý tu sĩ và bà con giáo dân cũng như quý thân nhân, ân nhân từ nhiều nơi quy tụ về. Sự hiệp thông đông đảo và sống động này là một dấu chỉ thật đẹp của Hội Thánh địa phương – một Hội Thánh hiệp nhất trong đức tin và yêu thương.
Ngay từ sáng sớm, dòng người hối hả từ bốn phương quy tụ về ngôi thánh đường mới, tạo nên một bầu khí tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và linh thiêng. Bầu không khí vui tươi được tăng lên gấp bội khi màn chào đón quý cha, quý tu sĩ cũng như quý khách gần xa bằng tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên cùng với vũ điệu xoang mượt mà và uyển chuyển của các chàng trai cô gái người Bahnar.
Trước Thánh lễ, vào lúc 8 giờ, Cha Tỉnh Phục vụ đã có bài thuyết trình sâu sắc về Di sản Thánh Phanxicô, những giá trị cốt lõi của linh đạo Phan Sinh. Đó là sự hoán cải tận căn đến từ hai cuộc gặp gỡ: gặp gỡ người phong cùi và gặp gỡ Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá San Đamianô. Di sản thứ hai là tình yêu dành cho Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể. Di sản thứ ba là sống tình huynh đệ: anh em với mọi người và vạn vật. Cuối cùng là loan báo Tin mừng bình an. Những chia sẻ của cha như soi sáng ý nghĩa của chính biến cố hôm nay: xây dựng một ngôi thánh đường không chỉ bằng vật chất, mà còn bằng đời sống nghèo khó, khiêm hạ và tình huynh đệ ngang qua việc gắn bó với Giáo Hội và chiếm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể.
Trong Thánh lễ, qua lời cầu nguyện và lời giảng dạy của Đức Giám mục, cộng đoàn được mời gọi ý thức rằng: nhà thờ không chỉ là nơi cử hành phụng vụ, nhưng còn là mái nhà của tình hiệp thông, là nơi mọi người tìm thấy bình an và được nuôi dưỡng trong đời sống đức tin. Niềm vui của ngày khánh thành không chỉ dừng lại ở một công trình hoàn thành, nhưng còn mở ra một hành trình mới: hành trình xây dựng cộng đoàn sống động, trung thành với Tin Mừng, và biết trở nên chứng nhân giữa đời.
Niềm vui hôm nay là niềm vui của những con người được tái sinh: từ những hy sinh âm thầm, những giọt mồ hôi và những lời cầu nguyện kiên trì, giờ đây tất cả kết tinh thành một nơi chốn thánh thiêng, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân người.
Biến cố này cũng là lời nhắc nhở cho tôi:
– Trung thành với ơn gọi sống “hèn mọn” giữa lòng Giáo Hội.
– Gắn bó với dân Chúa, đặc biệt là những cộng đoàn còn nhiều thiếu thốn.
– Trở nên khí cụ bình an, góp phần xây dựng Hội Thánh bằng chính đời sống đơn sơ và phục vụ.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Assisi, tiếp tục chúc lành cho cộng đoàn Bla, cho Đức Giám mục, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, và cho tất cả chúng ta – để mỗi người biết trở nên “viên đá sống động” trong ngôi nhà Hội Thánh.