Trung Thu Của Người Dân Làng

Ở tuổi mà người ta có thể nói là nửa cuộc đời thì niềm vui của ngày lễ tết là gì? Niềm vui của ngày còn thơ vui vì có áo mới, có bánh kẹo, đồ chơi, được đi chơi xa… Còn bây giờ, niềm vui là thấy người khác vui, vui vì đó là cuộc sống với muôn màu muôn vẻ, vui vì hiện tại bình an. Niềm vui xem ra bình dị, thậm chí vui mà không phải cười rộ mà chỉ là cái mỉm cười. Hơn cả, niềm vui còn là được sẻ chia.

Các em nhỏ cùng với ba mẹ, ông bà đang quây quần tại nhà nguyện nhỏ của làng Blang- Gia Lai trong ngày tết Trung Thu. Ngoài trời, tiếng mưa vẫn xào xạc rơi trên mái nhà thì tiếng hát cùng những điệụ nhảy của mọi người vùng này đang làm mờ đi tiếng ồn bên ngoài. Ai cũng biết, tết Trung Thu là tết của thiếu nhi. Nhưng với sân khấu nhỏ này, nơi đây, cái tết Trung Thu là của mọi người. Chúng tôi thấy có những cụ già ngồi xa xa ở phía sau đám trẻ, cũng có những bà mẹ địu con đứng kế tiếp, luôn ở tư thế đứng để có thể thấy toàn cảnh sân khấu nghiệp dư.

Ngày tết Trung Thu của làng, không có chị Hằng và cũng chẳng có Cuội, cũng chẳng có đoàn lân nào làm vui mắt. Chị Hằng và Cuội của truyền thuyết nay được thay bằng những con người đơn sơ với những bộ trang phục truyền thống làm người dẫn chương trình. Đoàn lân được thay bằng các tiết mục văn nghệ của nhiều thế hệ.

Cái tết có thể nói là ngày lễ hội, ngày đoàn tụ. Người dân cũng đơn sơ như chính con người của họ. Con múa mẹ xem, mẹ múa con xem. Từ chỗ làm khán giả đến khi lên sân khấu làm diễn viên, họ luôn sẵn sàng. Họ vui, rất vui. Khuôn mặt và các điệu múa cho chúng tôi thấy điều đó. Chúa cho biết bao người có khả năng, nhưng không phải khi nào họ cũng có dịp để làm theo sở thích, hay thể hiện tài năng của mình. Đây quả là cơ hội để họ là chính họ. Đó là cái để giữ chúng tôi nhìn chăm chút cả những khi rời rạc vì thiếu nhuần nhuyễn.

Kết thúc buổi vui chơi, chúng tôi đã cùng với các em nhỏ, với dân làng lớn tiếng tạ ơn Chúa. Biết rằng cuộc đời có thể có nhiều sân khấu, nhưng sân khấu đời thường hay phía sau bức màn mới là cuộc sống đích thực. Có những sân khấu đơn sơ mà sống động và cũng có những con người bình thường lại trở nên vĩ đại. Vĩ đại khi bạn là bạn, tôi là tôi mà không so sánh với bất cứ ai.

Maria Dương Khiêm (Kinh viện), FMI 

WGPKT(05/10/2020) KONTUM