Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C (CN 21.09.2025) – Làm Tôi Hai Chủ (Lc 16,1-13)

Bài đọc 1: Am 8,4-7

Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mua người cơ bần.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

4Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ
và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.
5Các ngươi thầm nghĩ :
“Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa ;
bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra ?
Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm ;
Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ.
6Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần,
đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ ;
cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.”
7Đức Chúa đã lấy thánh danh
là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề :
Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.

Đáp ca: Tv 112,1-2.4-6.7-8 (Đ. c.1a.7b) 

Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.

1Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !2Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời !

Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.

4Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.5Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,6cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất ?

Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.

7Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,8đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Đ.Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
Người cất nhắc những ai nghèo túng.

Bài đọc 2: 1 Tm 2,1-8

Hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi người. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

1 Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, 2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. 3 Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. 5 Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người : đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.

Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. 7 Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. 8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.

Tung hô Tin Mừng: 2 Cr 8,9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 16,1-13 

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?

13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

—————————

Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

 

KHÓ NGHÈO ĐÍCH THỰC

 

Những lời lên án gay gắt của ngôn sứ Amốt rất hợp với xã hội hôm nay, bởi trong bối cảnh “nền kinh tế thị trường”, người ta có khuynh hướng biến mọi sự thành hàng hóa trao đổi. Hậu quả là ngày càng có nhiều những nhà đầu tư chỉ lo kiếm sao cho có nhiều lợi nhuận; những cha mẹ chỉ lo làm giàu mà quên trách nhiệm với gia đình; những tín hữu vì lợi lộc vật chất không ngần ngại vi phạm luật Chúa; những người bạn bè hay họ hàng thân thuộc vì tiền mà coi nhau như kẻ thù. Vì lợi lộc vật chất, người ta không trừ một thủ đoạn nào. Ngôn sứ A-mốt nêu ra những thủ đoạn gian lận như làm cho chiếc đấu nhỏ lại, quả cân nặng thêm, pha trộn thóc tốt với thóc mục để bán cho người nghèo… Những thủ đoạn ấy vẫn đang tồn tại trong xã hội hôm nay, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Lợi lộc vật chất khiến cho lương tâm ra tối tăm. Đó cũng là lý do khiến con người coi thường đạo lý và tiếng nói của lương tâm. Người tín hữu được mời gọi biết dùng của cải cho hợp lý. Lời Chúa giúp cho chúng ta “nghèo mà không hèn”, “giàu mà không sang”.

Một hiện tượng xã hội khá phổ biến hiện nay là sự lãng phí. Người giàu lãng phí, mà người nghèo cũng lãng phí. Người ta lãng phí thời gian, lãng phí vật chất và lãng phí cả sức khỏe và mạng sống. Tại các quốc gia phát triển, mỗi ngày đều có một khối lượng lớn thực phẩm bị đem đi hủy vì hết hạn sử dụng, trong khi ở các nước nghèo, biết bao người lớn và trẻ em không đủ chất dinh dưỡng để có một cuộc sống bình thường. Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo Hoàng của người nghèo, đã khẳng định: “Lương thực để lãng phí là lương thực ăn cắp của người nghèo” (Huấn từ nhân Ngày Quốc tế về môi trường, 5-6-2013). Có thể chúng ta lập luận: “Của cải tôi làm ra, hoặc tôi mất tiền để mua sắm, tôi có quyền lãng phí!”. Nói như thế, là chúng ta quên rằng, người sở hữu đích thực mọi của cải là Thiên Chúa, chúng ta chỉ là người được Chúa trao cho quản lý. Người quản lý trong lãnh vực nào cũng phải trung thành và tận tâm lo cho việc sử dụng của cải đúng mục đích, tiết kiệm, có ý nghĩa và sinh ích lợi cho mọi người.

Chúa Giêsu kêu gọi những ai muốn theo Người hãy sống khó nghèo. Khái niệm “khó nghèo” thường hay bị hiểu sai. Vị Đáng kính, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận giải thích với chúng ta: “Khó nghèo không phải là không có của: đó là khốn khổ, thiếu thốn. Khó nghèo trước tiên là tập trung của cho đúng. Một cốc cà phê, một cốc bia! Nhưng cũng là một cốc mồ hôi, một cốc nước mắt, một cốc máu đổi lấy nó. Một khói thuốc, nhưng cũng là một hơi thở hổn hển của người lao động vô danh” (Đường Hy Vọng 412). Như thế, khó nghèo là sự trân trọng với tất cả những gì chúng ta đang có, đang sử dụng và cố gắng để đừng lãng phí chúng. Đức Hồng Y kết luận: “Không có của mà tham lam vẫn chưa phải là thanh bần; có của mà không dính bén vẫn có thể ‘có lòng khó khăn’ thực sự” (ĐHV 411).

Khó nghèo đích thực còn là khả năng và thiện chí dùng của cải của mình để xây tình liên đới và nối tình đệ huynh, góp phần xây dựng một xã hội an bình. Nhân vật người quản lý trong Tin Mừng hôm nay được chính Chúa Giêsu gán cho một tính từ là “bất lương”. Như thế, anh không thể làm mẫu mực cho chúng ta trong việc quản trị tài sản được. Chúng ta không thể hiểu đúng giáo huấn của Chúa, khi chỉ trích dẫn một câu hay một đoạn Tin Mừng, nhưng cần liên kết với toàn thể để tìm ra ý nghĩa sứ điệp mà câu chuyện muốn diễn tả. Chắc chắn Chúa không không muốn chúng ta mưu mẹo gian lận như người quản lý bất lương này. Điều Chúa dạy ta là hãy dùng những của cải mình có mà giúp đỡ anh em, bởi lẽ sự giàu nghèo chỉ nhất thời, tình huynh đệ mới tồn tại mãi mãi. Giúp người khác khi mình thịnh vượng chính là của để dành phòng khi mình sa cơ lỡ vận thì có người giúp đỡ lại mình. Khi nhắm mắt xuôi tay, để lại của cải chẳng giá trị bằng để lại tình thân nghĩa. Bởi lẽ của cải chỉ một ít người được hưởng, còn tình thân nghĩa thì lưu danh rộng khắp và lâu dài.

Thiên Chúa là Đấng Cứu độ chúng ta. Ngài cũng là Chủ tể của lịch sử và là Đấng sáng tạo muôn loài. Những quyền hành nơi trần gian từ bắt nguồn từ Thiên Chúa và phải phục quyền Ngài, vì Ngài là Đấng tối cao. Vì vậy, từ bậc vua chúa đến những người bình dân, ai nấy đều phải sống thánh thiện ngay thẳng. Như thế, họ sẽ đẹp lòng Chúa và được Ngài ban ơn (Bài đọc II).

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ”. Thiên Chúa là đấng độc tôn, có nghĩa là ta chỉ được thờ một mình Ngài. Không được phép đặt Thiên Chúa ngang hàng với của cải vật chất hay bất cứ thần linh nào. Sự trung tín trong việc phụng thờ Chúa là nét riêng của Do Thái giáo và cũng là của Kitô giáo chúng ta. Sự khó nghèo đích thực còn là tâm tình cậy trông và phó thác nơi Chúa, luôn luôn cảm thấy cần có sự che chở của Ngài. Nếu một giây phút ta bị Thiên Chúa lãng quên, thì ta sẽ không còn hiện hữu trên cõi đời. Nhờ sự hiện diện của Chúa, ta thấy cuộc đời có ý nghĩa và ta được đong đầy niềm vui.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

—————————

Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

 

CHỌN THIÊN CHÚA HAY TIỀN BẠC

 

Có triết gia định nghĩa con người là con vật có tôn giáo, thật vậy dù bán khai sơ đẳng đến đâu các bộ tộc mất hút trong rừng xanh cũng có thần linh của riêng họ.  Trong đời sống xã hội văn minh luôn có đơn vị kinh tế tiền bạc để thanh toán hàng hóa.  Con người sống với tiền bạc, nó như huyết mạch lưu thông sự sống, nó quan trọng và đầy hấp lực đến nỗi Đức Giêsu xếp tiền bạc ngồi ghế cao xấp xỉ với Thiên Chúa, đặt con người trong sự thách đố lựa chọn.

Chọn Thiên Chúa hay chọn tiền bạc, đó là vấn đề sống chết.  “Không ai có thể làm tôi hai chủ được” đó là chủ đề của phụng vụ Chúa nhật hôm nay.  Tự bản chất tiền bạc là một công cụ giao dịch và tạo thuận lợi cho đời sống kinh tế trong nhân loại.  Tuy nhiên khi tiền bạc không còn đóng đúng vai phục vụ nữa, không còn là công cụ nữa, nhất là khi con người săn lùng tiền bạc vì chính nó, lấy nó làm cùng đích thì tiền bạc trở nên ông chủ, lúc đó sức mạnh tiền bạc trở nên đàn áp, lừa dối, bất lương, phá hoại các mối tương quan khác và làm sụp đổ con người.  Tiền bạc là con dao hai lưỡi.

Tiên tri Amốt sống vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, đã lên tiếng chống lại những kẻ đàn áp người nghèo khổ thấp cổ bé miệng.  Hạng người giàu có tích lũy tiền bạc bằng bóc lột giới dân đen: “Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán” (x. Bài đọc 1. Am 8, 4-7).  Có minh triết cực đoan cho rằng không có đồng tiền nào là tuyệt đối trong sạch, không nhuốm bất công.

Một xã hội bất công, lấy lợi nhuận làm tiêu chí hành động, bất chấp giá trị đạo đức và tôn giáo. Thiên hạ lúc bấy giờ than vãn về những ngày lễ tôn giáo vì làm mất đi thời gian mua bán kiếm lời.  Đó là tội lỗi của thời đại: bậc thang giá trị bị đảo lộn, vật chất đứng cao hơn tinh thần, lương tháng đánh bại lương tâm, lợi nhuận vượt lên hàng ưu tiên.  Suy cho cùng, cái nhìn nhân học đi xuống, con người chỉ là phạm trù kinh tế để bóc lột nhau, và cái nhìn vật chất lên cao dẫn đến thượng tôn tiền bạc.  Trước mắt nhìn thấy các đại cường quốc thế giới đang tranh nhau xâm chiếm tài sản đất đai và quyền lực, cạnh tranh nhau ngôi bá vương nhân loại, sinh ra bao nhiêu là chiến tranh hận thù.

Tiền bạc ngồi vào ghế ông chủ tuyệt đối, nó trở nên tai họa.  Con người nhìn tha nhân như đối tượng kinh tế, lấy lợi nhuận làm tiêu chí hành động, từ đó sinh ra bao nhiêu việc làm sai trái: mực khô, mì gói cao su, trứng gà hóa chất, gạo ny-lon, miễn sao có lợi là được, các tin tức loại nầy gặp rải rác trên các xa lộ thông tin đại chúng.  Và sự lầm lẫn tai hại nhất khi cho rằng Chân Lý là lợi nhuận, cái gì có lợi cái đó tốt, bất chấp giá trị đạo đức.  Nhà kinh tế gia người Anh John Stuart Mill (1806 –1873), chủ trương mọi sinh hoạt nhân loại đều chảy về đại dương Lợi nhuận.

Trích đoạn sách Amốt chuẩn bị cho chúng ta đi vào tâm tình của bài Tin Mừng nói về người quản lý bất lương và gian lận sắp bị cho thôi việc.  Anh chuẩn bị bước đường mạt lộ mà vẫn được bạn bè đón tiếp.  Nếu anh ta được ông chủ khen ngợi, thì không phải vì sự lừa đảo của anh ta, nhưng là vì anh ta đã cắt đứt cái vòng địa ngục của tiền bạc, trả tiền bạc về cái chỗ của nó trong dòng chảy của những mối quan hệ : “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết:hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu” (x. Bài Tin Mừng Lc 16, 1-13). 

Làm chủ tiền bạc là cắt hết nọc độc của nó đi, đặt nó đúng vào vị trí của nó, đó là cách duy nhất có thể sử dụng được công cụ nguy hiểm nầy, là dùng tiền bạc để kiến tạo con người, tạo thuận lợi cho những cuộc gặp gỡ, tạo tình huynh đệ, biến nó thành đầy tớ giúp việc phục vụ cho một thế giới công bằng trong đời sống cá nhân và xã hội. 

Thời đại chúng ta hôm nay không khác thời đại của tiên tri Amốt bao nhiêu, có khi còn tệ hơn nữa, những gian lận rút ruột công trình hay thâm thủng ngân quỹ với quy mô lớn đến chóng mặt.  Tiền bạc làm đen tối lòng người (tài thị hắc nhân tâm), che khuất ánh sáng công lý, nó trở thành kẻ bất lương bởi vì nó biết ngụy trang và che chắn.  Tiền bạc tiềm tàng không danh tánh, không gương mặt rõ ràng xuất hiện, nhưng quyền lực của tiền bạc là địa ngục chết chóc, nó làm thất điên bát đảo, đổi trắng ra đen, khuynh đảo quốc gia, lừa thầy phản bạn.  Nó phá hoại các công ty, xí nghiệp, quốc gia và quốc tế.

Tiền bạc là thần Mammon, tức thần tiền tài, nó được thần thánh hoá dưới danh hiệu nầy. Chính vì vậy mà thánh Phaolô trong Thư Timôthê (Bài đọc 2.1Tm 2, 1-8) khuyên phải cầu nguyện cho các nhà cầm quyền vì chúng ta đều có mối liên hệ: “Hãy khẩn nguyện cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh” (câu 2).  Mối nguy hiểm đặt tiền tài vào chỗ nhất trong tôn giáo, nó khuynh đảo ngay cả những chức vị cao cấp trong xã hội.  Nó ve vãn và cám dỗ không trừ một ai.

Lạy Chúa Giêsu, ít có việc gì mà không cần đến tiền, vả lại hấp lực của tiền bạc không ai cưỡng lại được nếu không có cái nhìn hướng thượng, xin cho con có cái nhìn hướng đến trời cao để biết sử dụng tiền của đời nầy mà phục vụ lợi ích thiêng liêng như lòng Chúa mong muốn. Amen

(Lm. Lu-y Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku)

____________________________

Suy niệm 3: Lm. Thái Nguyên

 

KHÔN KHÉO

 

Suy niệm

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Amos đã mạnh mẽ lên án những tội lỗi của người giàu: họ ham tiền đến nỗi mong cho những ngày lễ như mồng một và sabát chóng qua, để tiếp tục làm ăn kiếm thêm tiền. Khi làm ăn, họ dùng đủ cách gian lận “làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm”. thậm chí còn bóc lột những người nghèo khổ. Tội ác không đến trong một ngày, nhưng tăng dần khi người ta cứ buông mình theo lợi lộc vật chất.

Người quản gia trong Tin Mừng cũng thế. Có lẽ khi mới được chủ chọn làm người coi sóc gia sản, anh đã làm rất tốt. Nhưng đồng tiền có sẵn trong tay đã cám dỗ anh ăn chặn và cắt xén; ban đầu chỉ là một số tiền nhỏ, rồi dần lớn hơn. Có thể lương tâm anh ta cũng đôi lần ray rứt, nhưng vì đã quen ham tiền và kiếm tiền cách bất chính, nên anh không dừng lại được, trái lại ngày càng lún sâu hơn trong tội. Cho đến một ngày kia, sự việc đổ bể, chủ gọi anh đến và cất chức quản lý của anh.

Vấn đề xấu không phải là tiền bạc mà là lòng ham mê tiền bạc. Vì tiền bạc mà lòng người đổi trắng thay đen. Một người đã có lòng ham mê tiền bạc thì trước sau cũng sa vào tội ác. Như Thánh Phaolô nói: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham tiền” (1Tm 6,10). Vì ham mê tiền bạc nên con phản cha, trò phản thầy, dân phản quốc. Một gia đình, một chế độ hay một đất nước bị suy sụp, nguyên nhân cũng vì tiền. Một tôn giáo hay một tổ chức từ thiện bị bêu xấu cũng do tiền. Buôn lao động, buôn phụ nữ, buôn trẻ em, buôn cần sa, buôn vũ khí, làm đồ giả, thuốc giả, bằng cấp giả, người giả, tất cả cũng vì tiền. Vì vậy, Đức Giêsu gọi là tiền của bất chính, vì lòng người đã bất trung.

Thấu hiểu mãnh lực của tiền bạc, nên Đức Giêsu đã kể dụ ngôn về người quản gia thật khôn khéo. Khôn khéo không phải ở hành động bất lương của anh ta, nhưng vì nhận ra giới hạn của mình khi bị chủ cho nghỉ việc:“Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi”. Anh ta khôn khéo vì biết xoay sở, tìm ra phương án tốt nhất, tận dụng quyền hành còn lại của mình để sắp xếp một cách bảo đảm cho tương lai.

Kể xong dụ ngôn, Ðức Giêsu phàn nàn vì chúng ta là những con cái ánh sáng, lại không khôn bằng những người chỉ biết có đời này. Chúng ta chỉ loay hoay với những gì trước mắt, lo nắm bắt những gì nhỏ nhoi và tạm thời, mà không tận dụng mọi khả năng để xây đắp cho mình một tương lai vững bền là sự sống muôn đời. Phải chăng chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo lối sống của thiên hạ: có thừa sôi nổi để xây dựng tương lai đời này, nhưng lại thiếu táo bạo để xây đắp tương lai đời sau? biết xoay sở để phát triển cơ sở vật chất nhưng lại thiếu biến báo để đầu tư những gì mình có cho đời sống tinh thần hay Nước Trời?

Vấn đề đặt ra không phải chỉ là chu toàn một số việc đạo đức, hoặc tham gia một số hoạt động từ thiện nào đó, mà là để cho Chúa đi vào toàn bộ đời mình, làm chủ cuộc sống mình. Không thể để cho mình vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của. Kẻ hai lòng không thể sống an vui ở đời này huống chi để đạt tới hạnh phúc ở đời sau. Nói thế không phải ta không sống hết mình cho cuộc đời này, nhưng biết rằng đời này cũng chỉ là phương tiện để ta đạt tới đời sống vĩnh cửu.

Cái giằng co của đời Kitô hữu là vừa say mê cuộc đời này vừa say mê vĩnh cửu. Thật ra hai điều này không mâu thuẫn nhưng lại hỗ trợ cho nhau, vì vĩnh cửu đã bắt đầu từ trong hiện tại, và hiện tại quyết định về vĩnh cửu. Nhìn một người đang hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, ta biết họ đang sống trong an vui; đồng thời cũng biết rằng họ cũng sẽ đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Nhìn lại cuộc đời mình, ta đoán định ra sao? Dù ra sao thì điều quan trọng trong hiện tại là hãy làm mới lại đời mình trong tương quan với Chúa và tha nhân.

Đời Kitô hữu không chỉ dành cho Chúa một khoảng không gian hay thời gian nào đó, mà là trọn vẹn cuộc sống mình trong mọi giây phút, trong mọi suy nghĩ và lựa chọn. Cũng từ đó, mà ta biết sống cho tha nhân bằng trái tim sâu rộng hơn, chia sẻ nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Đời chúng ta đã dâng hiến cho Chúa thì cũng phải trở nên quà tặng cho tha nhân, nhất là cho những người nghèo khổ. Nhưng điều quan trọng là để cho Chúa sống và hành động trong ta, đó mới là cách thức khôn ngoan nhất để ta có thể tiến đến một tương lai tươi sáng vĩnh hằng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Tiền bạc tự nó không là điều xấu,
lòng ham mê tiền bạc mới xấu thôi,
tiền khiến lòng người đổi trắng thay đen,
làm cho cuộc sống bao phen não nề.

Mãnh lực của tiền bạc thật ghớm ghê,
kẻ si mê lãnh hậu quả ê chề,
Chúa đã từng ngăm đe và cảnh báo,
nhưng người ta vẫn tiếp tục sa vào.

Chúa dạy con khôn khéo dùng tiền của,
biết cho đi để tạo lấy bạn bè,
biết quảng đại luôn sẵn sàng chia sẻ,
để đời mình luôn được Chúa chở che.

Qua Tin Mừng con thấy Chúa phàn nàn,
vì chúng con là con cái sự sáng,
không khéo bằng con cái của trần gian,
không biết lo toan cho ngày sau hết.

Mỗi người chúng con đều là quản lý,
về tất cả những gì Chúa đã trao,
nên con cần phải phân phát dồi dào,
cho bao người đang sống cảnh lao đao.

Nếu con không trung tín trong việc nhỏ,
sao Chúa có thể giao con việc lớn,
không rộng lượng về tiền của đời này,
Chúa đâu giao của chân thật đời sau.

Xin cho con hết lòng phụng sự Chúa,
đem tiền tài mà phục vụ tha nhân,
biết tận tâm cho đi để góp phần,
thành gia sản tinh thần phúc thiên thu. Amen.

Lm. Thái Nguyên

 

____________________________

Suy niệm 4: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

 

(Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ – Giáo xứ Hoa Lư, Pleiku)

WGPKT(20/09/2025) KONTUM