Nước Dâng Lên, Chúa Ở Đâu?

Những ngày này, tôi và cộng đoàn dõi theo từng dòng tin trên trang thông tin của Giáo phận, và cả những bản tin thời sự nóng hổi mỗi tối.
Từng hình ảnh, từng con số, từng tiếng kêu cứu vang lên giữa mưa lũ tại miền Bắc — đặc biệt là Thái Nguyên và những khu vực dọc theo sông Cầu, sông Thương. Cả một vùng đất đang oằn mình trong biển nước: những mái nhà dân, nhà thờ, giáo họ, nhà xứ, cộng đoàn dòng tu… chìm khuất giữa dòng lũ hung hãn. Bao gia đình trắng tay, bao người mất chốn nương thân, bao giáo xứ tan hoang sau một đêm nước cuốn.

Tôi tự hỏi: có chăng, trong tiếng mưa trút xối xả, trong dòng nước cuộn trào kia, còn ẩn tàng tiếng thở dài của Thiên Chúa — Đấng đang nhìn xuống từng phận người nhỏ bé giữa phong ba?

Giữa đêm tối Thái Nguyên ngập sâu, khi điện tắt, sóng điện thoại mất, vẫn có những ánh đèn pin loang loáng soi theo đoàn cứu hộ.
Những bàn tay nắm lấy bàn tay, kéo nhau khỏi dòng nước dữ.
Những người cha buộc dây giữ con trong vòng tay run rẩy.
Những người mẹ che áo mưa cho con, trong khi chính mình ướt lạnh.
Hay bà mẹ trẻ liều mình lao xuống dòng lũ, chỉ để hy vọng tìm mua được viên thuốc hạ sốt cho đứa con nhỏ.

Những hàng hàng, lớp lớp chuyến xe cứu trợ từ khắp nơi đổ về.
Những nữ tu, những linh mục, những giáo dân không quản ghập ghềnh, chèo xuồng mang cơm, bánh, nước sạch, an ủi anh chị em mình giữa khổ đau.
Chính những việc làm âm thầm ấy — là ánh sáng Tin Mừng giữa đêm tối.

Thiên Chúa ở đâu trong cơn lũ này?
Ngài ở đó — trong lòng người đang yêu thương.
Mưa vẫn rơi, nhưng Ngài làm cho tình người không tắt.
Nước vẫn dâng, nhưng Ngài làm cho lòng người cũng dâng lên — dâng trong cảm thương, trong sẻ chia, trong lời cầu nguyện.

Là một Kitô hữu, tôi được mời gọi không chỉ dừng lại ở niềm thương cảm, mà còn phải cùng hành động, cùng cầu nguyện, cùng góp phần nhỏ bé trong dòng chảy yêu thương đang lan rộng ấy.
Bởi chính lúc này, Giáo Hội – Thân Thể của Chúa Kitô – đang đau cùng những chi thể của mình:
là giáo họ bị ngập,
là ngôi nhà nguyện bị nước tràn,
là gia đình giáo dân mất sạch ruộng vườn,
là bao gia đình mấy thế hệ co ro trên gác mái giữa màn trời, bao quanh là nước lũ.

Thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, nhưng không thể cuốn trôi đức tin.
Nước lũ có thể nhấn chìm phố xá, nhưng không thể nhấn chìm tình người.
Và trong đổ nát, ơn Chúa lại âm thầm nảy mầm — nơi lòng cảm thông, nơi hành động sẻ chia, nơi những lời cầu nguyện lặng lẽ vang lên giữa nước mắt và xót xa.

Lạy Chúa, xin thương đến quê hương đất Việt chúng con,
đang phải oằn mình chống chọi với thiên tai, bão lũ.
Xin cho nước sớm rút, cho người dân sớm bình an.
Xin gìn giữ các linh mục, tu sĩ, giáo dân và anh chị em thiện nguyện đang lặn lội cứu trợ giữa hiểm nguy.
Xin cho chúng con — những người đang ở nơi bình an — biết mở lòng,
biết sống đức tin bằng hành động cụ thể,
vì “ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong sự sáng” (1 Ga 2,10).

Giữa dòng nước dữ, chúng con vẫn tin:
Không có cơn lũ nào mạnh hơn tình thương của Thiên Chúa,
và không có đêm tối nào mà ánh sáng của đức tin lại không thể xuyên qua.

 

An Bình

Nguồn: giaophanbacninh.org