
WHĐ (06/11/2025) – Sau đây là phần I trong bài suy niệm dựa theo ý cầu nguyện tháng 11/2025 của Đức Giáo hoàng: Cầu cho việc ngăn ngừa tự tử.
Tháng 11/2025 – Theo ý Đức Giáo hoàng, Giáo hội cầu nguyện đặc biệt cho những ai đang tuyệt vọng, để họ tìm thấy ánh sáng và hy vọng nơi Thiên Chúa. Hành trình của Ngôn sứ Êlia – người đã từng xin Chúa cất mạng sống mình nhưng lại được Thiên Chúa nâng dậy – trở thành lời mời gọi giúp chúng ta tin rằng ngay giữa bóng tối sâu thẳm nhất, ân sủng vẫn đang âm thầm chạm đến, để dẫn ta trở lại với sự sống.
HÀNH TRÌNH KINH THÁNH (PHẦN I)
Khi ân sủng gặp gỡ nhân tính khổ đau của chúng ta
Sách Các vua quyển I: 1 V 19, 4
Khát vọng được công nhận là một ước muốn sâu thẳm nơi mỗi người chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực và kiệt quệ sau khi đã cống hiến hết mình, nhất là khi không được ai ghi nhận hay biết ơn. Trong tháng này, chúng ta cùng bước theo hành trình tự hạ (Kénose) cùng với ngôn sứ Êlia. Hành trình ấy được gọi là Kénose, vì ân sủng như mưa từ trời chỉ khi rơi xuống mới có thể làm cho hạt giống trổ sinh. Chúng ta sẽ thấy ân sủng đã chọn hạ xuống trên vị ngôn sứ Êlia như thế nào, để nâng ông dậy và dẫn ông đi xa hơn. Như chúng ta đều biết, Êlia đã trải qua nỗi chán nản và cảm giác không được thấu hiểu, như tất cả những gì có thể khiến người ta muốn dừng lại, không còn muốn bước tiếp.
TUẦN I: TỪ NGÀY 01 ĐẾN 08 THÁNG 11 NĂM 2025
“Ông Êlia thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” (1 V 19,4)
Ngay từ câu này, ta bước vào trọng tâm của hành trình: lời kêu than thẳm sâu của vị ngôn sứ. Trong các chương 17 và 18, chúng ta thấy Ngôn sứ Êlia là một chứng nhân sống động trong việc phục hồi sự sống, khi ông nhân danh Đức Chúa, làm cho con trai bà góa thành Sarepta được sống lại (1 V 17,17-24), và ông cũng là người bênh vực Đức Chúa, chống lại ngẫu tượng (x. 1 V 18, 20-40: cuộc đối đầu với các tư tế Baal).
Thế mà giờ đây, vị ngôn sứ lại một mình trong sa mạc, không còn hy vọng gì. Người “đã khiến” cho mưa rơi xuống nay lại đang ở nơi khô cằn thiếu nước. Người từng xin ơn trả lại sự sống cho đứa trẻ nay phải đang ở nơi vắng bóng sự sống. Bức tranh ấy phản chiếu nhân tính của con người chúng ta, đôi khi thật khó chấp nhận. Một nhân tính có thể rơi vào tình trạng không còn nhìn thấy ân sủng hiện ra ở chân trời. Phải chăng đây là đêm tối đức tin? Mỗi người có thể có câu trả lời riêng. Nhưng chúng ta không thể chối bỏ sự thật này: Đây chính là thực tại của thân phận con người. Phải chăng Êlia cảm thấy Thiên Chúa đã vắng bóng, như sau này Mẹ Têrêsa Calcutta cũng từng cảm thấy như vậy sao? Nhưng nỗi nghi ngờ này không phải là một sự thiếu vắng đức tin, mà là một kinh nghiệm đau đớn về sự hiện diện-vắng mặt của Thiên Chúa: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con” (1 V 19,4).
Dù không còn cảm nghiệm được sự ngọt ngào của Thiên Chúa, dù hoài nghi, nhưng Êlia vẫn tin, vì ông vẫn thưa chuyện với Thiên Chúa, dù Ngài dường như vắng mặt. Sự hạ xuống này của Êlia không phải là điểm cuối của hành trình mà là khởi đầu một chặng đường mới. Chắc chắn, khi chúng ta ở dưới đáy thung lũng, việc tin tưởng thật khó khăn, nhưng đức tin vẫn còn đó… Phải, dường như đối với tôi, người tín hữu đau khổ là người vẫn còn nói với Thiên Chúa hay vẫn nói về Thiên Chúa, đôi khi trong một cuộc độc thoại… Chỉ một mình đối diện với Đấng Duy Nhất …
Câu hỏi suy niệm:
– Tôi có sẵn sàng tiếp tục thưa chuyện với Chúa, dù trong đau khổ và trong thinh lặng của Ngài?
– Tôi có dám tỉnh thức trước những dấu chỉ Ngài gửi đến, dù nỗi đau khiến cho tôi nên như mù lòa?
TUẦN II: TỪ NGÀY 09 ĐẾN 15 THÁNG 11 NĂM 2025
Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình với Ngôn sứ Êlia – một hành trình đẹp, vì nó nói lên điều gì đó về bản chất con người. Tuần này, ta dừng lại ở điều có thể gọi là hành trình được định hướng lại.
Tên của Ngôn sứ Êlia có nghĩa là “Đức Chúa là Thiên Chúa của tôi”, tên gọi ấy đã chứa đựng căn tính và sứ mạng của Êlia? Trong khoảnh khắc tăm tối và tuyệt vọng, ý nghĩa tên gọi của Êlia trở nên hiển hiện và khiến ông định hướng lại con đường sứ mạng của mình.
Trong câu 4 chương 19, Ngôn sứ Êlia đã đi xa đến mức cầu xin cho mình được chết. Trong Kinh thánh, nhiều ngôn sứ khác cũng đã thốt lên những lời tương tự này[1] trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng gần giống như nhau: kiệt sức, bị từ chối, không được hiểu… Nhưng họ đều không quay lưng lại với Thiên Chúa.
Chúng ta thấy rằng Êlia đã đi qua nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi, đến mức khiến ông “nếm trải” cái chết có vẻ dễ chịu hơn. Tuy vậy, dù trải qua thử thách đức tin nhưng ông không đánh mất chân trời tối hậu của mình, nền tảng hiện sinh của cuộc đời ông, nguồn cội còn lại khi mọi thứ khác đã mất, ông vẫn bám vào nguồn sống duy nhất là Thiên Chúa. Ông không cầu xin với “thần chết” cho mình được chết, mà rõ ràng là ông cầu xin với Chúa, Đấng là “Thiên Chúa của ông”.
Và chính lời cầu xin ấy, dù đầy cay đắng, lại trở thành nguồn sống mới giữa sa mạc khô cằn. Chính trong bóng tối, ánh sáng nhỏ bé mới trở nên quý giá; chính trong thử thách, sự thinh lặng của Thiên Chúa có thể trở thành hành vi đức tin, là nơi khám phá ra một Thiên Chúa khác với những gì ta tưởng. Thiên Chúa vẫn hiện diện trong sự yếu đuối của ta. Ngài hiện diện qua những điều bất ngờ, qua những người anh chị em và qua các thiên sứ của Ngài.
“Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: “Dậy mà ăn!” Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa.” Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khôrếp, là núi của Thiên Chúa.” (1 V 19,5-8)
Ở đây, điều gây ấn tượng là thái độ của Êlia: sự vâng phục của ông đối với thực tại. Giữa cơn thử thách, hành trình của ông được định hướng lại nhờ cuộc viếng thăm bất ngờ của thiên sứ. Hôm nay, chúng ta cũng có thể tin rằng vẫn có những “thiên thần” bên cạnh ta, những người đem đến cho ta “lương thực từ Chúa” trong thử thách: “Hãy chỗi dậy mà ăn!” Trong những lời giản dị ấy, chúng ta nghe thấy lời mời gọi của Thiên Chúa hướng về sự sống. Ngay cả trong đêm tối sâu thẳm nhất, tôi vẫn có thể tin rằng Thiên Chúa sai đến cho tôi, và cả cho bạn, những thiên thần. Lời thiên sứ nhắc lại thật diệu kỳ: “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa.” Lời ấy nói lên tất cả! Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng không còn lối thoát, tôi vẫn muốn tin rằng vẫn còn một con đường để đi, vẫn còn một hành trình dài phía trước. Vậy, hãy đón nhận bánh và nước mà Thiên Chúa trao cho qua các thiên thần của Ngài. Dù câu trả lời của ta chỉ là một tiếng thở dài – khi ta chẳng còn biết thực sự mình có đói hay không – hay tiếng “vâng” của ta chỉ là ngập ngừng yếu ớt, hãy can đảm đón nhận cơ hội của một cuộc viếng thăm và một bữa tiệc ngay giữa sa mạc đời mình, trong thân phận lữ hành không nhà cửa, không chỗ nương thân… Hãy đón nhận vinh dự ấy, cho dù khó khăn và khó hiểu: “Hãy trỗi dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa.”
Câu hỏi suy niệm:
– Tôi có sẵn sàng đón nhận hành trình mới mà Thiên Chúa vạch lại cho tôi, để bước đi xa hơn với Ngài cho dù Ngài có vẻ thinh lặng?
– Tôi có thể đón lấy “bánh và nước” mà thiên sứ trao, để có sức tiếp tục lên đường?
– Có lẽ tôi cũng được mời gọi dâng hiến tấm bánh của đau khổ, của những điều tôi không hiểu, hay của nỗi hoang mang trong lòng… Vậy đó là thứ bánh nào?
* Phần II của hành trình Kinh Thánh này sẽ được đăng trong bài kế tiếp.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net
Nguồn: WHĐ (06/11/2025)
_________________
[1] Ds 11,14-15; G 3,1-3; 3,11; 7,15-16; 10,18-19; Gn 4,3 và 4,8; Gr 20,14-18; Pl 1,21-24.
