24.01.2026 – Thứ Bảy Tuần II Thường Niên, Năm A – Thân Nhân Người Nói (Mc 3,20-21)

“Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí” (Mc 3,21)
Bài đọc 1: 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27

Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !

Khởi đầu sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

1 Hôm đó, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. 2 Qua ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. 3 Ông Đa-vít hỏi anh : “Anh từ đâu đến ?” Anh trả lời : “Tôi đã chạy thoát từ trại Ít-ra-en.” 4 Ông Đa-vít nói với anh : “Chuyện gì đã xảy ra ? Kể lại cho tôi đi !” Anh nói : “Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn ; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than cũng đã chết.”

11 Ông Đa-vít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. 12 Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Ít-ra-en, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ ông Đa-vít nói :

19“Hỡi Ít-ra-en, trên các đồi của ngươi,
những người con ưu tú đã bỏ mình.
Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục !
23Sa-un và Giô-na-than,
ôi những con người dễ thương, dễ mến,
sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời,
nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử !
24Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un,
người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy,
đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.
25Than ôi ! Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !
Trên các đồi của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mình !
26Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh !
Tôi thương anh biết mấy !
Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.
27Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục, võ khí đã tan tành !”

Đáp ca: Tv 79,2-3.5-7 (Đ. c.4b)

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

2Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se
như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe !
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,3xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im,
Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy.
Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

5Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
đến khi nao Chúa còn nóng giận,
chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu ?6Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,
nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.7Ngài đã khiến chúng con thành cớ
cho lân bang cãi cọ tranh giành,
cho thù địch nhạo cười chế giễu.

Đ.Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

Tung hô Tin Mừng:x. Cv 16,14b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 3,20-21

Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

20 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

______________________________

 

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Chúa Giêsu đã hy sinh sức lực, hy sinh thời giờ để phục vụ mọi người. Điều Chúa làm thật là cao cả tốt đẹp, nhưng những người thân họ hàng lại không chấp nhận. Phải có con mắt đức tin và sống trong tình yêu mới có thể hiểu được công việc của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, là tình yêu Thiên Chúa nhập thể, Chúa đã đến bày tỏ tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Tình yêu ấy không phải là lý thuyết, nhưng là tình yêu cụ thể và có thật, được biểu lộ qua những hoạt động của Chúa nhằm cứu độ chúng con. Nhưng với cái nhìn hẹp hòi, với cõi lòng ích kỷ, nhiều kẻ không bắt gặp được con tim quảng đại của Chúa. Đồng thời, họ cũng không cộng tác với Chúa, và cũng không tin vào Chúa.

Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, hằng ngày con được đón nhận Lời Hằng Sống khi cùng cộng đoàn dâng Thánh lễ, khi đọc và suy niệm Tin Mừng. Nhưng Lời Chúa còn quá xa lạ đối với con. Và thậm chí, cuộc sống con còn đối nghịch với Lời Chúa nữa. Chúa đến với con trong bí tích Thánh Thể nhưng con chẳng nhận ra Chúa. Chúa là Thiên Chúa cao cả vô biên. Nhưng để con khỏi chết vì thấy sự rực rỡ huy hoàng vô cùng của Chúa, nên Chúa đến với con trong thân phận con người đơn sơ, nhỏ bé, nghèo hèn, bình thường, thầm lặng. Thế mà con lại vì đó mà coi thường Chúa.

Xin Chúa mở mắt cho con nhìn thấy các công trình Chúa thực hiện. Xin mở rộng tâm trí con để con đón nhận những điều kỳ diệu Chúa đã làm vì thương con. Xin ban tình yêu cho con, để trong tình yêu, con nhận ra tình yêu Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí”.

(Nguồn: tgpsaigon.net)

—————————-

 

Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

NGƯỜI BỊ MẤT TRÍ

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thật là ngắn, chỉ gồm có hai câu.

Nhưng câu chuyện kể lại có thế làm chúng ta bối rối.

Đức Giêsu đã gặp sự chống đối từ phía các kinh sư và người Pharisêu.

Bây giờ Ngài lại gặp sự hiểu lầm từ phía những thân nhân,

trong đó có thể có thân mẫu của Ngài (x. Mc 3,31).

Khi Đức Giêsu và các môn đệ trờ về nhà ở Caphácnaum,

đám đông lại kéo đến.

Nhu cầu thật lớn lao và thúc bách khiến cả nhóm không thể nào có giờ ăn.

Thân nhân của Ngài nghe tin ấy thì hốt hoảng.

Có lẽ họ đã đi từ quê làng Nadarét đến để gặp Đức Giêsu.

Họ nghĩ Ngài bị mất trí và họ muốn lôi Ngài về lại quê nhà.

Họ sẵn sàng dùng sức mạnh để ép Đức Giêsu phải đi.

Kể cũng lạ nếu chỉ dựa vào chuyện Đức Giêsu không ăn

để vội vã kết luận là Ngài mất trí.

Các thân nhân chẳng để ý đến chuyện đám đông chạy đến với Ngài

để được trừ quỷ, được chữa bệnh và để được nghe giảng.

Làm sao một người mất trí có thể làm được những việc như thế ?

Xem ra họ không hiểu mấy về con người và sứ mạng của Đức Giêsu.

Thật ra dưới mắt của các thân nhân,

Đức Giêsu có những điều chẳng bình thường chút nào.

Ngài đã không lập gia đình như những thanh niên khác.

Ngài đã bỏ nghề thợ mộc ở Nadarét để lang thang khắp đó đây.

Dù không phải là người học thức,

Ngài đã chiêu tập một nhóm môn đệ chủ yếu là dân đánh cá,

đã giao du với những hạng người nên tránh, đã dám đụng độ với các kinh sư,

và bây giờ Ngài đang mê mệt với một đám đông cuồng nhiệt theo Ngài.

Họ tự hỏi ông Giêsu, người thân của họ, có vấn đề gì về tâm lý không,

có rơi vào tình trạng hoang tưởng tự đại không.

Chúng ta cần nhiều thời gian để hiểu được sự “mất trí” của Đức Giêsu.

Quan hệ máu mủ có khi lại làm cản trở việc nhận ra Ngài là ai.

Đức Giêsu bao giờ cũng vượt trên những gì chúng ta thường nghĩ.

Cần thấy được sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Thiên Chúa

nơi sự “mất trí” và điên rồ của Đức Giêsu trên thập giá (1Cr 1,18).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,

dân làng Nadarét đã không tin Chúa

vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công.

Các môn đệ đã không tin Chúa

khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.

Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa

chỉ vì Chúa sống như một con người,

Cũng có lúc chúng con không tin Chúa

hiện diện dưới hình bánh mong manh,

nơi một linh mục yếu đuối,

trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn.

Dường như Chúa thích ẩn mình

nơi những gì thế gian chê bỏ,

để chúng con tập nhận ra Ngài

bằng con mắt đức tin.

Xin thêm đức tin cho chúng con

để khiêm tốn thấy Ngài

tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen.

(WHĐ)

_________________________

 

Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J

“Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí” (Mc 3:20-21).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Đoạn Lời Chúa hôm nay khá ngắn, chỉ vỏn vẹn trong hai câu, và liệu chúng ta có nhận ra thông điệp của Chúa không? Khi đọc và suy niệm một đoạn Lời Chúa, nhất là những đoạn ngắn ngủi, chúng ta nên tìm hiểu bối cảnh của đoạn ấy. Từ đó, chúng ta sẽ hiểu rằng dù đoạn Lời Chúa ngắn hay dài, chúng ta vẫn thấy sự phong phú và diệu vời của Lời Chúa.

Đoạn Lời Chúa hôm nay tường thuật công việc bận rộn của Chúa Giêsu và các môn đệ, đến nỗi các ngài không có đủ giờ để ăn uống, nghỉ ngơi… Chúa Giêsu về nhà để nghỉ ngơi. Chúng ta không biết “nhà” để Chúa nghỉ ngơi là nhà nào, của ai. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu nhu cầu được nghỉ ngơi của thầy trò Chúa Giêsu, vì sự mệt mỏi sau khi vất vả đi lang thang loan báo Tin Mừng. Ở những đoạn trước của đoạn Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đi loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật của nhiều người, thu thập môn đệ. Chúa tất tả làm việc cứ như thể Chúa chỉ còn tồn tại trên thế gian này ít lâu nữa thôi. Trước các công việc vô thường của Chúa, người nhà của Người đã cho rằng Người bị mất trí.

Chúng ta hãy suy nghĩ xem tại sao thân nhân Chúa Giêsu nghĩ rằng Người bị mất trí? Một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, có nghề nghiệp (thợ mộc), có mẹ già côi cút, không chịu lấy vợ, bỗng nhiên đi lang thang, làm bạn với người ít học (ngư phủ) và người tội lỗi (thu thuế, gái điếm…), v.v.. Với những căn cứ này, thân nhân Chúa đành phải tin rằng anh chàng Giêsu người Nadarét đã bị mất trí và phải đi bắt về quê nhà để tránh những hậu họa về sau. Quả thực, với con mắt của người đời, Chúa Giêsu đã bị “mất trí”, nhưng với con mắt đức tin và với sứ mạng của Chúa, thì Ngài đang đem Tin Mừng Tình Thương đến cho nhân loại và vâng phục tuyệt đối sứ mạng Chúa Cha trao phó dù phải đánh đổi danh dự và tính mạng, như thánh Phaolô đã thổ lộ: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả mọi sự như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3:8), “Thực thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa” (1 Cr 1:18).

Người ta coi Chúa Giêsu như một người bị mất trí vì họ chưa lãnh hội được giá trị Tin Mừng Người rao giảng và cũng chẳng hiểu sức mạnh của Thiên Chúa nơi Người. Cũng vậy, vào thời đại ngày nay, nhiều người vẫn cấm cản con cái và người thân của họ đi theo Chúa, hoặc xả thân phục vụ người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao lại có những người “điên rồ”, làm những chuyện “bao đồng”, sẵn sàng bỏ những cuộc vui thú giữa lòng cuộc sống, bỏ tiền túi và thời gian nghỉ ngơi, bỏ cả công ăn việc làm… để giúp đỡ người nghèo khổ, đi tới những nơi hẻo lánh và quê mùa để loan báo Tin Mừng. Có lẽ điểm khác biệt và câu trả lời nằm ở chỗ họ chưa hiểu Tin Mừng là gì, chưa biết theo Chúa là như thế nào. Những người đi theo Chúa và làm các công việc Ngài muốn thì trong tâm trí họ luôn kết hiệp cùng Ba Ngôi Thiên Chúa, được Ba Ngôi đồng hành và dẫn dắt, cũng như có sức mạnh vô thường do Thiên Chúa ban tặng.

Phần quý vị, quý vị cảm nhận gì khi bước theo chân Thầy Giêsu đi loan báo Tin Mừng? Quý vị có kinh nghiệm bị người đời xem như một kẻ mất trí và điên rồ như Thầy Giêsu và thánh Phaolô chưa? Quý vị sẽ làm gì khi đối diện với những sóng gió và thách đố trên đường sứ mạng Chúa trao phó?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

_______________________

 
 

WGPKT(23/01/2026) KONTUM