31.01.2026 – Thứ Bảy Tuần III Thường Niên, Năm A – Biển Lặng Như Tờ (Mc 4,35-41)

Bài đọc 1: 2 Sm 12,1-7a.10-17

Tôi đắc tội với Đức Chúa.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

1 Một hôm, Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua :

“Có hai người ở trong cùng một thành,
một người giàu, một người nghèo.
2Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.
3Còn người nghèo chẳng có gì cả,
ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua.
Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông,
nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông,
ngủ trong lòng ông : ông coi nó như một đứa con gái.
4Có khách đến thăm người giàu,
ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình
mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông.
Ông bắt con chiên cái của người nghèo
mà làm thịt đãi người đến thăm ông.”

5 Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than : “Có Đức Chúa hằng sống ! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết ! 6 Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót.” 7a Ông Na-than nói với vua Đa-vít : “Kẻ đó chính là ngài ! 10 Đức Chúa phán thế này : Từ nay, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.

11 “Đức Chúa phán thế này : Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt những người vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với những người vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. 12 Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật.”

13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than : “Tôi đắc tội với Đức Chúa.” Ông Na-than nói với vua Đa-vít : “Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài ; ngài sẽ không phải chết. 14 Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết.” 15 Rồi ông Na-than trở về nhà.

Đức Chúa đánh phạt đứa bé mà vợ ông U-ri-gia đã sinh ra cho vua Đa-vít, và nó bị bệnh nặng. 16 Vua Đa-vít cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. 17 Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ.

Đáp ca: Tv 50,12-13.14-15.16-17 (Đ. c.12a)

Đ.Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

12Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.13Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

14Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;15đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

16Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.17Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Đ.Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

Tung hô Tin Mừng:Ga 3,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 4,35-41

Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

______________________________

 

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

 

Sứ điệp: Chúa Giêsu đang ở trên thuyền với các môn đệ. Ngài dùng quyền năng để dẹp tan sóng gió. Hôm nay Chúa cũng đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Hãy lên tiếng cầu cứu, Chúa sẽ ra tay cứu giúp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, thật là thú vị khi chứng kiến cảnh Chúa dẹp tan bão táp giữa biển khơi. Phép lạ Chúa làm thật bất ngờ. Điều đó khơi dậy nơi tâm hồn con ý thức về một Thiên Chúa quyền uy và đầy sức mạnh.

Sống giữa biển đời với bao sóng gió gian nan thử thách, tâm hồn con chao đảo tưởng chừng như đắm chìm. Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin để con nhận ra Chúa đang hiện diện nơi cuộc đời con. Chúa vẫn “hiện diện một cách vắng mặt”, hiện diện một cách kín đáo.

Con muốn xác tín rằng: Thiên Chúa con tin thờ là Thiên Chúa quyền uy. Con biết rằng nếu Chúa muốn, Chúa sẽ ra tay dẹp yên sóng biển. Nhưng đối với con, điều quan trọng nhất là xin Chúa nâng đỡ cuộc đời con, để con vượt thắng những gian nan thử thách trong cuộc sống: một sự hiểu lầm, người thân đau ốm lâu ngày, mùa màng thất thu, con cái ngỗ nghịch ngang bướng…

Con tin Chúa vẫn đang hiện diện nơi cuộc đời con. Đôi vai trĩu nặng những trái ý, con không chịu đựng một mình nhưng được chia sẻ trên đôi vai của Chúa nữa. Xin giúp con nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong gia đình. Sự hiện diện ấy là ánh sáng giúp nhận ra con người thật của con, như luồng sáng soi tỏ những hạt bụi li ti. Sự hiện diện ấy là sức mạnh đỡ nâng và giải thoát, như hôm nào trên biển, Chúa uy quyền dẹp yên bão tố. Amen.

Ghi nhớ: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người ?”

(Nguồn: tgpsaigon.net)

—————————-

 

Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 

TẠI SAO ANH EM SỢ? 

 

Suy niệm:

Chẳng hiểu tại sao lúc chiều xuống,
Đức Giêsu lại bảo các môn đệ đưa mình qua bờ phía đông của Biển hồ,
trên con thuyền mà Ngài ngồi giảng các dụ ngôn (Mc 4,1).
Do địa thế đặc biệt, hồ Galilê hay có những trận cuồng phong ập đến bất chợt,
tạo ra những cơn bão lớn trên sóng nước.
Tối hôm ấy, thầy trò đã gặp một cơn bão như vậy.

Thầy Giêsu phó thác mọi sự cho các môn đệ vốn là ngư phủ lành nghề.
Thầy mệt nên ngủ say ở đuôi thuyền, ngủ trên một cái gối.
Trong khi đó các môn đệ phải vật lộn với sóng gió, nước tràn đầy thuyền.
Họ có vẻ mất bình tĩnh khi thấy cơn giông bão không đánh thức Thầy được.
Chính họ đánh thức Thầy bằng một lời trách móc :
“Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng lo gì sao?” (c.38).
Thầy Giêsu đã thức dậy, và đã làm cho biển lặng, gió yên.

Đời con người ai tránh được sóng gió bất chợt.
Nếu biết trước sẽ gặp sóng gió, ai dám vượt biến ban đêm.
Sóng gió xảy ra trong đời riêng của mỗi người, trong gia đình,
trong đất nước, trong Giáo Hội, trên thế giới.
Sóng gió làm ta thấy mình con thuyền đời mình chòng chành, mong manh,
và khiến ta sợ hãi, hoảng loạn.
Giữa cơn sóng gió có khi người tín hữu lại thấy Chúa lạnh lùng, vô cảm.
Như các môn đệ, chúng ta không hiểu tại sao Chúa có thể ngủ được
khi đời ta bị đe dọa bởi cuồng phong,
tại sao Chúa vắng mặt, thinh lặng và khoanh tay
vào lúc chúng ta cần đến Ngài hơn cả. 

“Tại sao anh em sợ? Anh em không có lòng tin sao?” (c.40).
Anh em không tin là Thầy đang ở trong cùng một con thuyền với anh em sao?
Lẽ ra chúng ta phải cảm thấy yên tâm
khi nhìn Chúa ngủ giấc ngủ tín thác của trẻ thơ ngay giữa cơn giông bão.
Nhìn Chúa ngủ bình an, chúng ta hiểu rằng chẳng có gì đáng sợ.
Vâng lời Chúa để qua bờ bên kia, và có Chúa trong con thuyền đời mình,
điều đó không làm chúng ta tránh được giông bão,
có khi lại gặp bão tố nhiều hơn.
Nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ qua được bờ bên kia
với lòng tin được tôi luyện của người tín hữu dày dạn.
Chúng ta dám tin Chúa có quyền trên sóng gió của đời ta không?

Cầu nguyn:

Lạy Cha từ ái,
đây là niềm tin của con.
Con tin Cha là Tình yêu,
và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con.
Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa,
cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt,
cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân,
con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái.
Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại,
chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha.

Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất
cũng có một đốm lửa của sự thiện,
được vùi sâu dưới những lớp tro.
Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành
cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ.

Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích,
thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người.

Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về Ánh sáng.
Sự Sống và Tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu.

Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ
đang chuyển mình tiến về với Cha,
qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu
và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần.

Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau,
vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng,
mọi dị biệt, thành kiến,
để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời
mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn.

Lạy Cha, đó là niềm tin của con.
Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen.

(WHĐ)

_________________________

 

Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J

 

“Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4:40).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Đoạn Lời Chúa hôm nay tường thuật biến cố Đức Giêsu dẹp yên biển động sóng lớn. Biến cố này như một lời khẳng định với mỗi người chúng ta rằng chúng ta là những con người yếu đuối, thường cậy vào sức riêng, chứ không dám tín thác vào Chúa.

Khi thầy trò Đức Giêsu lên thuyền thì sóng gió ập đến đe dọa tính mạng của mọi người. Đức Giêsu vẫn thiếp ngủ trên thuyền, còn các môn đệ thì ra sức chèo chống, vật lộn với cuồng phong. Khi kiệt sức và bất lực với cơn biển động sóng dữ, các môn đệ bắt đầu kêu cứu Thầy của mình. Đức Giêsu đã tỉnh giấc và dẹp yên biển động, đồng thời Người khiển trách các học trò: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4:40). Có lẽ Chúa buồn lắm, và bất lực trước sự kém tin nơi tâm hồn của các môn đệ. Tuy nhiên, Chúa vẫn kiên nhẫn với các ngài, vì các ngài chưa thực sự biết Thầy của họ là ai, và như thế, làm sao các ngài có thể hoàn toàn tin tưởng Thầy Giêsu: “Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh” (Mc 4:41).

Trong thời đại của chúng ta, mọi người đều biết Thầy Giêsu là Chúa, là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian… Ấy vậy mà có bao nhiêu Kitô hữu có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa? Điều này chứng minh rằng con người không thể tự tạo đức tin, tự tìm được đức tin… nhưng con người cần xin Chúa ban thêm lòng tin, cần chạy đến với Chúa qua Thánh Lễ, qua kinh nguyện, qua việc lãnh nhận các Bí Tích để được tăng thêm lòng tin, nhờ đó mỗi người chúng ta có đủ niềm tin và hy vọng để thực thi những điều Chúa muốn và làm được những điều chúng ta không thể làm nếu thiếu lòng tin nơi Chúa. Khi có lòng tin đủ lớn và đủ mạnh, nếu gặp sóng gió hay thử thách, chúng ta sẽ tín thác nơi Chúa, sẽ tìm gặp bình an và hy vọng giữa những cơn nguy biến, sẽ đủ bình tĩnh và khôn ngoan để vượt thắng cám dỗ và thách đố trên đường đời.

Chúng ta hãy tự vấn chính mình: Đức tin của tôi hiện nay thế nào? Nếu gặp sóng gió, liệu tôi có đủ bình tĩnh để nhớ đến Chúa, bám vào Chúa và tín thác nơi Người không? Tôi có nghe thấy tiếng Chúa trách yêu bản thân mình rằng “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” Tôi phải làm gì để không hoảng hốt hoặc chỉ biết dựa vào bản thân khi gặp thử thách, gian nan…?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

_______________________

 

 
 

WGPKT(30/01/2026) KONTUM