Đời Sống Thánh Hiến: Ngọn Nến Sáng Tiêu Hao Cho Một Tình Yêu Lớn!

Các Nữ tu lặp lại Lời Khấn dòng tại nhà thờ Chính tòa Vilnius, Lithuania, ngày 2/2/2024.  (© Aistė Karpytė)

Vatican News (30.01.2026) – Ngọn nến sáng trong Thánh lễ ngày 2/2 hàng năm, gợi nhắc hình ảnh Hài Nhi Giêsu được Mẹ Maria và Thánh Giuse đưa vào Đền Thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa, và sâu xa hơn, để mặc khải Người là “Ánh sáng” soi đường cho muôn dân. Chính từ ý nghĩa của sự “hiến dâng” và “ánh sáng” đó, vào năm 1997, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến.

Giữa một thế giới đang bị bủa vây bởi vô vàn biến động và khủng hoảng, đời sống thánh hiến hiện lên như một dấu chỉ “ngược dòng”, một vẻ đẹp mang tính ngôn sứ về ơn gọi tự hiến mà ở đó, nốt nhạc chủ đạo chính là tình yêu đối với Thiên Chúa và con người.

Căn tính của đời sống thánh hiến: Sự phản chiếu của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi

Tông huấn Vita Consecrata khởi đầu bằng việc truy nguyên nguồn gốc sâu xa của đời sống thánh hiến từ trong chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Đây tuyệt nhiên không phải là một sự lựa chọn nghề nghiệp thông thường, mà là một ơn gọi – tiếng gọi thiêng liêng phát xuất từ Chúa Cha, qua Chúa Con và dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.

Trước hết, đó là sáng kiến từ Chúa Cha (“a Patre”). Mọi đời sống thánh hiến đều bắt đầu từ Thiên Chúa; chính Người, Đấng Tạo Hóa và là nguồn mọi ơn lành, bằng một tình yêu đặc biệt, đã lôi kéo mọi thụ tạo đến với mình để thực hiện một sứ mạng đặc biệt. Đáp lại tiếng gọi ấy, người được chọn tự nguyện phó thác và thuộc trọn về Người. Như Thánh Tôma Aquinô từng so sánh, căn tính của người thánh hiến chính là sự tự hiến hoàn toàn, như một hy lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa.

Tiếp đến là hành trình bước theo dấu chân Chúa Con (“per Filium”). Chúa Giêsu Kitô chính là mẫu gương trổi vượt nhất về sự Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục. Đời sống thánh hiến không thuần túy là việc giữ luật, mà là sự “họa lại” cách sống động lối sống của Người: khi chọn Khiết tịnh, người tu sĩ tuyên xưng tình yêu thuần khiết của Chúa Kitô dành cho Chúa Cha; khi chọn Nghèo khó, họ khẳng định Thiên Chúa là kho tàng duy nhất; và khi chọn Vâng phục, họ dâng hiến tự do cá nhân để hòa nhập vào ý định cứu độ của Người.

Cuối cùng là sự biến đổi bởi Chúa Thánh Thần (“in Spiritu”). Chính Người là Đấng “xức dầu”, là tác giả của các đặc sủng giúp biến đổi tâm hồn người được gọi. Tông huấn ví đời sống thánh hiến như một cây có nhiều cành, đâm rễ sâu vào Phúc Âm và trổ sinh hoa trái qua mọi thời đại. Chính Chúa Thánh Thần giúp người thánh hiến giữ được sự tươi trẻ trong tâm hồn để nhận ra vẻ đẹp của Thiên Chúa ngay giữa những thăng trầm của lịch sử.

Các hình thái đa dạng: Vườn hoa rực rỡ của Thánh Thần

Một trong những vẻ đẹp rực rỡ nhất của đời sống thánh hiến chính là sự đa dạng trong các hình thái đặc sủng khởi nguồn từ Thánh Thần. Tông huấn Vita Consecrata đã liệt kê và tôn vinh những nét đặc thù này, bởi mỗi hình thái đều phản chiếu một khía cạnh độc đáo trong mầu nhiệm sâu thẳm của Chúa Kitô.

Trước hết là Đời sống Đan tu, nơi mà ngay từ thời sơ khai, các nam nữ đan sĩ đã chọn rút lui vào sa mạc hoặc đan viện để tìm kiếm “Hesychia” – sự bình an nội tâm – thông qua nhịp sống cầu nguyện liên lỉ và lao động cần cù. Họ chấp nhận trở thành những người “vác Thánh Giá” thầm lặng để thực sự trở thành những người “mang Thánh Thần” cho Giáo hội.

Kế đến là các Dòng hoạt động tông đồ, nơi quy tụ những chiến sĩ Tin Mừng đầy nhiệt huyết, sẵn sàng dấn thân vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và truyền giáo. Chính qua đôi tay và trái tim mình, họ mang sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu đến tận tay những người nghèo khổ và bị bỏ rơi trong xã hội.

Bên cạnh đó, một hình thức đặc biệt của thế kỷ XX là các Tu hội đời đã xuất hiện, cho phép các thành viên sống thánh hiến ngay giữa lòng đời, từ công sở cho đến trường học và ngoài xã hội. Sự hiện diện của họ giống như “men” được ủ vào khối bột nhân loại để thánh hóa thế gian từ bên trong.

Cuối cùng, sự phục hưng của Hội trinh nữ và Đan sĩ ẩn tu trong thế kỷ XXI này là một minh chứng hùng hồn cho thấy sức hút mãnh liệt của tình yêu dành cho Chúa Kitô vẫn không hề thuyên giảm theo năm tháng.

Đời sống thánh hiến tại Việt Nam: Những con số và thực tiễn mục vụ

Trong bối cảnh số lượng ơn gọi và tu sĩ tại nhiều nước phương Tây đang ngày càng sụt giảm, đời sống thánh hiến tại Việt Nam vẫn đang trải qua một “mùa xuân ơn gọi” đầy hy vọng.

Theo thống kê mới nhất từ Hội đồng Giám mục Việt Nam, sức sống này được minh chứng qua những con số ấn tượng: khoảng 300 dòng tu, tu đoàn và tu hội đang miệt mài hoạt động trên khắp 27 giáo phận. Với đội ngũ hơn 30.000 nam nữ tu sĩ thuộc nhiều hình thái khác nhau như dòng tu, tu hội đời và hiệp hội tông đồ, Giáo hội Việt Nam không chỉ duy trì được số lượng ơn gọi trẻ dấn thân ở mức cao so với mặt bằng chung thế giới mà còn bắt đầu vươn mình ra hải ngoại. Sự hiện diện bền bỉ của các dòng tu quốc tế có mặt từ thế kỷ 17–19 kết hợp cùng các hội dòng nội địa đã tạo nên một bức tranh đa dạng, giàu sức sống và tràn đầy nhiệt huyết thừa sai.

Vượt ra khỏi bốn bức tường nhà dòng, người tu sĩ Việt Nam hôm nay dấn thân mạnh mẽ vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội thông qua các hoạt động mục vụ thực tiễn và đa dạng. Từ những bản làng hẻo lánh vùng sâu vùng xa vùng cao, nơi các tu sĩ miệt mài mở trường học và trạm xá, cho đến các khu công nghiệp trọng điểm của các thành phố lớn, họ luôn là những người đồng hành, hỗ trợ cho hàng triệu công nhân giữa áp lực mưu sinh và làn sóng di dân.

Đặc biệt, trong công cuộc giáo dục thế hệ Alpha, các dòng tu đã chủ động điều hành hệ thống trường mầm non và trung tâm kỹ năng sống ở khắp nơi, góp phần quan trọng vào việc đào tạo nhân cách và xây dựng nền tảng giá trị Kitô giáo cho tương lai. Sự dấn thân này khẳng định rằng đời sống thánh hiến không chỉ là lời khấn nguyện thiêng liêng mà còn là sự hiện diện sống động của lòng thương xót Chúa giữa lòng nhân thế.

Những thách đố của đời sống thánh hiến trong kỷ nguyên số

Dù Tông huấn Vita Consecrata đã sớm tiên liệu về một thế giới bị tục hóa, nhưng thực tế ngày nay cho thấy sự tục hóa ấy đã trở nên tinh vi và lắt léo hơn bao giờ hết bởi sự bùng nổ của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo.

Trước hết, đó là cuộc khủng hoảng về sự cô độc và kết nối trong kỷ nguyên số. Những người trẻ dấn thân vào đời sống tu trì hôm nay vốn là thế hệ lớn lên cùng smartphone, nơi sự thinh lặng nội tâm – điều kiện tiên quyết để lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa – đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự ồn ào không dứt từ các thông báo và sức hấp dẫn của thế giới ảo. Thách đố đặt ra cho họ là làm sao để làm chủ công nghệ, biến nó thành công cụ truyền giáo sắc bén mà không để những dòng chảy thông tin ấy xâm chiếm và làm xói mòn đời sống cầu nguyện.

Bên cạnh đó, đức Khiết tịnh cũng đang phải đối diện với một nền văn hóa hưởng thụ đầy rẫy những quan niệm lệch lạc, nơi tính dục bị tách rời khỏi các giá trị đạo đức và bị hạ thấp thành một món hàng tiêu dùng đơn thuần. Trong bối cảnh ấy, người tu sĩ chọn sống khiết tịnh không phải vì họ chối bỏ tình yêu, mà là để minh chứng cho một “tình yêu lớn hơn” – một tình yêu trọn vẹn dành cho Đấng Tuyệt Đối. Đây thực sự là một lối đi ngược dòng đầy cam go, đòi hỏi một sự chín chắn về cả tâm lý lẫn tình cảm để không bị cuốn theo những trào lưu của thế giới tục hóa.

Cuối cùng, chủ nghĩa thực dụng trong xã hội hiện đại liên tục đặt ra câu hỏi về sự “hữu ích” của đời sống thánh hiến: “Đi tu để làm gì? Tại sao không dùng năng lực đó để cống hiến cho kinh tế hay đầu tư cho những dự án từ thiện xã hội chuyên nghiệp?”. Đứng trước những chất vấn ấy, một câu trả lời tuyệt vời có thể được tìm thấy qua hình ảnh cô Maria làng Bêtania xức dầu thơm quý giá lên chân Chúa: đó là một sự “lãng phí thánh thiêng”. Đời sống thánh hiến chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Thiên Chúa xứng đáng để con người dám “lãng phí” cả cuộc đời chỉ để yêu mến và phụng sự Người, vượt lên trên mọi thước đo tính toán về hiệu quả vật chất của thế gian.

Định hướng mục vụ: Trung thành sáng tạo và Linh đạo Hiệp hành

Nhằm giúp các tu sĩ “Sống Ơn Gọi Thừa Sai Trong Thời Đại Mới” một cách nhiệt thành và hiệu quả nhất, Đại hội lần thứ VIII của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, diễn ra từ ngày 17-21/11/2025 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, đã đề ra những định hướng mục vụ cụ thể, tập trung vào việc trung thành với căn tính và đổi mới trong sứ mạng.

Trước hết, linh đạo Hiệp hành được xác định không chỉ là một khẩu hiệu nhất thời mà phải trở thành lối sống cốt lõi, nơi các dòng tu được mời gọi thực hành việc lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần qua những chia sẻ chân thành của anh chị em trong cộng đoàn cũng như qua các biến cố thời đại. Việc áp dụng phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần” sẽ giúp các tu sĩ giải quyết những bất đồng nội bộ, cùng nhau phân định ý Chúa để tìm ra hướng đi đúng đắn cho tương lai.

Gắn liền với tinh thần đó là sứ mạng “Anh em là ánh sáng thế gian”, thôi thúc mỗi tu sĩ trở thành một ngọn nến cháy sáng bằng chính sự thánh thiện cá nhân thay vì tìm kiếm những ánh hào quang bên ngoài. Giáo hội mời gọi những người tận hiến can đảm “đi ra” khỏi vùng an toàn của nhà dòng để hiện diện tại những “vùng ngoại biên” tối tăm nhất của xã hội, mang hy vọng đến cho những người bị gạt ra bên lề, những tâm hồn trầm cảm hay những người trẻ đang mất phương hướng giữa dòng đời.

Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số, hình ảnh nhà thừa sai mới cần được khắc họa qua việc thích ứng với các diễn đàn trực tuyến, đòi hỏi người tu sĩ phải am hiểu về trí tuệ nhân tạo và văn hóa kỹ thuật số. Chỉ khi làm chủ được ngôn ngữ của thời đại, họ mới có thể trình bày Tin Mừng một cách thuyết phục và sống động mà vẫn giữ vững được cốt lõi đức tin giữa một thế giới đang biến chuyển không ngừng.

Sự hiệp thông của Dân Chúa

Chương III của Tông huấn Vita Consecrata nhấn mạnh đời sống thánh hiến không phải là tài sản riêng của người tu sĩ, mà thuộc về toàn bộ dân Chúa. Sự hiệp thông này đòi hỏi trách nhiệm và vai trò cụ thể từ mọi thành phần trong Giáo hội.

Trước hết, Tông huấn khẳng định mỗi gia đình chính là một “chủng viện sơ cấp”. Một tổ ấm đạo đức, nơi mọi thành viên biết cùng nhau thắp sáng giờ kinh tối và chia sẻ Lời Chúa, chính là mảnh đất màu mỡ nhất để hạt giống ơn gọi được nảy mầm và lớn mạnh. Vì thế, các bậc cha mẹ được mời gọi hãy nhìn nhận việc có con cái dâng mình cho Thiên Chúa là một hồng ân cao quý dành cho gia đình, thay vì coi đó là một sự mất mát hay chia lìa.

Bên cạnh đó, đối với các Kitô hữu giáo dân, tất cả chúng ta đều có bổn phận thiêng liêng là nâng đỡ các tu sĩ bằng lời cầu nguyện chân thành và tinh thần cộng tác nhiệt tâm. Chính sự khích lệ, yêu thương từ cộng đoàn giáo xứ sẽ trở thành nguồn động viên vô tận, tiếp thêm sức mạnh cho các tu sĩ đang ngày đêm dấn thân phục vụ trên cánh đồng truyền giáo.

Trong ngày lễ 2/2 sắp tới, khi cầm trên tay ngọn nến sáng kỷ niệm 29 năm Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến, chúng ta được nhắc nhở rằng đặc tính của nến là phải cháy và tiêu hao để tỏa sáng. Đời sống thánh hiến chính là một cuộc “tiêu hao” tự nguyện: họ tiêu hao thời gian để cầu nguyện cho thế giới, tiêu hao sức khỏe để phục vụ người nghèo và tiêu hao cái tôi cá nhân để tôn vinh Thiên Chúa. Dù thế gian có thể coi đây là sự lãng phí, nhưng dưới con mắt đức tin, đó chính là sự “lãng phí thánh thiêng” của tình yêu. Chừng nào nhân loại còn những tâm hồn dám dâng hiến trọn vẹn như thế, chừng đó Giáo hội vẫn còn sức sống và thế giới vẫn còn hy vọng. Xin gửi đến các tu sĩ nam nữ một tâm tình tri ân chân tình cùng lời cầu chúc cho “ngọn lửa nhiệt huyết thuở ban đầu” luôn rực cháy, trở thành ánh sáng soi đường cho nhân loại trên hành trình tiến về Quê Trời.

 

Nguồn: Vatican News (30.01.2026)