07.02.2026 – Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên, Năm A – Chúa Chạnh Lòng Thương (Mc 6,30-34)

Bài đọc 1: 1 V 3,4-13

Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

4 Hồi đó, Vua Sa-lô-môn đi Ghíp-ôn để tế lễ vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất ; vua Sa-lô-môn dâng một ngàn lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ ấy. 5 Tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán : “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.” 6 Vua Sa-lô-môn thưa : “Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là Đa-vít thân phụ con, như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. 7 Và bây giờ, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. 8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, không sao đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế ?” 10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên Chúa phán với vua : “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, 12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, không một ai bì kịp. 13 Cả điều ngươi không xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi : giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi, không có ai trong các vua được như ngươi.”

Đáp ca: Tv 118,9-10.11-12.13-14 (Đ. c.12b)

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

9Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng ?
Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.10Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

11Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.12Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

13Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
các quyết định miệng Ngài phán ra.14Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
hơn là được tiền rừng bạc bể.

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Tung hô Tin Mừng:Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 6,30-34

Họ như bầy chiên không người chăn dắt.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

______________________________

 

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

 

Sứ điệp: Tình yêu của Chúa Giêsu luôn phủ ngập trên bước đường truyền giáo. Trái tim Chúa đã mở ra đầy lòng xót thương. Chúa mời gọi chúng ta cũng hãy mở rộng lòng, để đáp ứng những nhu cầu của anh chị em đang cần đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ lòng tốt tuyệt vời của Chúa. Trái tim Chúa luôn rung động trước nỗi khổ của con người. Chúa có tâm hồn rất tinh tế, nhạy bén đến độ nhận thấy các nhu cầu của người khác.

Lạy Chúa, cảm thông với nỗi khổ đau của người khác, đó là bổn phận của con. Và đi vào tâm tình của họ để chia sẻ những lo lắng của họ, đó là ơn gọi của con. Con muốn đáp lại lời kêu mời của Chúa để sống đời bác ái yêu thương. Xin Chúa mở mắt để con nhìn thấy anh chị em chung quanh đang cần giúp đỡ. Xin Chúa giúp con biết dang rộng đôi tay đón nhận những ai đang tìm đến, và biết chia sẻ những trăn trở trong đời sống của họ. Xin Chúa thúc đẩy đôi chân con luôn tiến bước đi đến với anh chị em chung quanh, để cùng họ hướng về Thiên Chúa Toàn Năng. Xin Chúa mở rộng cõi lòng chật hẹp của con, để biết quảng đại yêu thương mọi người.

Lạy Chúa, con cần nhìn người khác không chỉ bằng đôi mắt, nhưng trước hết cần nhìn thấy những nhu cầu của anh em bằng trái tim biết rung động cảm thông. Con cần giúp đỡ người khác không chỉ bằng đôi tay rộng mở, nhưng còn bằng tấm lòng quảng đại yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, bắt đầu từ hơi ấm trái tim Chúa, qua trái tim con, xin cho hơi ấm tình người luôn lan rộng trên thế giới này. Xin cho con và mọi người luôn biết vây quanh Chúa như vị mục tử duy nhất, để được Chúa dạy bảo và yêu thương. Amen.

Ghi nhớ: “Họ như đàn chiên không người chăn”.

(Nguồn: tgpsaigon.net)

—————————-

 

Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 

ĐẾN MỘT NƠI THANH VẮNG 

 

Suy niệm:

Các môn đệ trở về gặp lại Thầy Giêsu

sau cuộc hành trình tông đồ đầu tiên nhiều thú vị.

Họ cùng nhau tụ họp chung quanh Thầy

và thi nhau kể cho Thầy nghe tất cả những gì họ đã làm và đã dạy.

Thầy Giêsu thấy họ vui vì đã có thể đuổi được quỷ, chữa được bệnh.

Những ông đánh cá ít học, nói năng bỗ bã,

trở thành người rao giảng mạnh bạo Tin Mừng về Nước Trời.

Nhưng Thầy Giêsu cũng thấy nét mêt mỏi nơi khuôn mặt họ.

Các tông đồ không có giờ ăn uống vì bị đám đông bao vây.

“Anh em hãy lánh riêng ra,

đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (c.31).

Lời mời trên cho thấy mối quan tâm của Thầy đối với các môn đệ,

những người thợ cần được nghỉ ngơi cả thân xác lẫn tinh thần.

Họ cần tách mình ra khỏi đám đông, khỏi công việc,

để đến nơi hoang mạc mà tĩnh tâm.

Tĩnh tâm là nghỉ ngơi bên Thầy trong sự ấm áp của tình thầy trò,

không bị vướng bận bởi công việc phục vụ.

Tĩnh tâm là dành một thời gian để lòng mình lắng xuống,

đọc lại những biến cố đã xảy ra trong đời mình,

nhìn lại những kinh nghiệm mình đã trải qua bằng cái nhìn của Chúa,

cả những khó khăn và thất bại, những bất trung và vấp ngã…

Nhưng tĩnh tâm không phải chỉ để nhìn lui, mà còn để nhìn tới.

Các tông đồ cần vượt qua những hứng khởi nhất thời do thành công.

Họ cần trầm lắng để chuẩn bị cho những khó khăn sắp đến.

Lời mời của Thầy Giêsu vẫn đụng đến chúng ta hôm nay,

những con người tất bật, vội vã, lo âu và căng thẳng,

những con người kiệt sức vì đòi hỏi của công việc hay vì nghiện việc.

Lánh riêng, nghỉ ngơi ở nơi hoang vắng, tĩnh tâm,

đó không phải là những điều dành riêng cho giới tu sĩ.

Đó là nhịp bình thường của những người bỗng thấy mình đang bị cuốn đi,

trôi đi, mất hướng, mất chính mình, trở nên con rối ngờ nghệch.

Tuy nhiên, không dễ tìm được nơi hoang vắng, để cách ly mình khỏi công việc.

Khi Thầy và các môn đệ đến được nơi hoang vắng ưng ý,

thì chỗ đó chẳng còn vắng nữa, vì dân chúng đã đến trước rồi.

Chúng ta vẫn cứ phải tìm chỗ vắng riêng cho mình với Chúa suốt đời.

Cầu nguyện:

Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào,

xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng.

Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,

xin cho con quý chuộng những lúc

được an nghỉ trước nhan Chúa.

Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo,

xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa

để nghe lời Người.

Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng,

xin cho con thoát được lên cao

nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện.

Lạy Chúa,

ước gì tinh thần cầu nguyện

thấm nhuần vào cả đời con.

Nhờ cầu nguyện,

xin cho con gặp được con người thật của con

và khuôn mặt thật của Chúa. Amen 

(WHĐ)

_________________________

 

Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J

 

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6:31).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc trở về của các tông đồ sau những chuỗi ngày ra đi loan báo Tin Mừng theo lệnh truyền của Thầy Giêsu. Bầu khí của cuộc trở về này thật vui nhộn hoan hỉ, vì mọi người đều có chuyện để kể cho Thầy nghe. Hơn nữa, qua đoạn Lời Chúa này, chúng ta cũng dễ cảm nhận một bầu khí ấm áp tình huynh đệ và thầy trò. Có lẽ Thầy Giêsu vui lắm! Tuy nhiên, Thầy không khen học trò lời nào, chỉ khuyên các ngài tìm một chỗ thanh vắng để nghỉ ngơi.

Lời khuyên của Thầy Giêsu có động chạm đến cuộc sống đức tin của chúng ta không?

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6:31). Đôi khi chúng ta mải miết làm việc mà quên cả nghỉ ngơi. Điều này không có gì là xấu. Nhưng nếu chúng ta làm việc mà quên cầu nguyện, e rằng chúng ta sẽ không có đủ nguồn thần lực để tiến bước trong đời sống thiêng liêng, đời sống làm con cái đích thực của Thiên Chúa. Thầy Giêsu khuyên các học trò nghỉ ngơi là khuyên các ngài hãy đi cầu nguyện, đi tĩnh tâm, đi dâng lễ mỗi ngày… bởi vì nếu cứ mải mê làm việc giữa đời, những tiếng ồn và những hoạt động vui nhộn sẽ làm cho các ngài khó nghe thấy tiếng Chúa, khó nhớ lời nhắn nhủ của Chúa.

Có thể khi đi nghỉ ngơi, chúng ta không thể làm việc này việc nọ, các công việc bị dang dở. Tuy nhiên, đó chỉ đơn thuần là những tính toán của con người. Bởi vì công việc của Chúa là bất tận, khả năng của chúng ta thì hữu hạn. Thà dừng một bước để tiến ba bước, còn hơn chỉ giậm chân tại chỗ hoặc bỏ dở dang công việc vì kiệt sức, sa ngã vì quên mất lời nhắn nhủ của Chúa trước khi được sai đi. Theo kinh nghiệm của bản thân, tôi thực sự rất cần có những giờ phút được nghỉ ngơi ở một nơi thanh vắng để được tiếp thêm sức mạnh thần lực, để lắng nghe lời khuyên dạy yêu thương của Chúa, để nhận ra điều Chúa muốn tôi làm trong những ngày tháng tới.

Lời khuyên của Chúa cũng cho thấy việc “nghỉ ngơi trong Chúa” (các việc thiêng liêng) là nhu cầu thiết thực của người môn đệ, chứ không phải là bổn phận hoặc trách nhiệm. Cầu nguyện hoặc tĩnh tâm là hơi thở của chúng ta: người không thở là người đã chết. Cầu nguyện cũng nhẹ nhàng tựa hơi thở nhịp nhàng, để được hồi sức và tiếp thêm năng lượng của Chúa.

Vì lẽ đó, chúng ta hãy hồi tâm và tự vấn bản thân xem tôi có kinh nghiệm việc cầu nguyện hoặc tĩnh tâm chính là hơi thở của mình, hoặc là nhu cầu thiết yếu chưa? Tôi có trân quý thời gian được nghỉ ngơi trong Chúa không? Hiện tại, tôi có đang bị hụt hơi hoặc đuối sức khi làm việc trên cánh đồng của Chúa không? Nếu có, tôi cần phải làm gì để lấy lại sức lực hoặc nâng cao nội lực của tâm hồn mình?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

_______________________

 

 
 

WGPKT(06/02/2026) KONTUM