Giảng Thuyết Theo Tinh Thần Bát Phúc – Một Nét Đẹp Trong Căn Tính Đa Minh

GIẢNG THUYẾT THEO TINH THẦN BÁT PHÚC

MỘT NÉT ĐẸP TRONG CĂN TÍNH ĐA MINH

Mỗi một Kitô hữu có một sứ mạng riêng, do đó, trong sự tự do cá nhân, họ tìm cách chọn lựa cách thế hiện hữu tốt nhất để hoàn trọn căn tính và sứ mạng của mình. Phần chúng ta – những người đang sống đời thánh hiến cũng cần xác định rõ căn tính đời tu của mình: chúng ta được Thiên Chúa thánh hiến cách đặc biệt, được mời gọi dấn thân trong ơn gọi và sứ vụ. Thật vậy, chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày cho đời thánh hiến của mình trở bức họa sống động hình ảnh Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.

“Trong truyền thống Giáo hội, việc tuyên khấn tu trì được coi như việc đào sâu độc đáo và phong phú sự thánh hiến đã lãnh nhận trong Bí tích Thánh tẩy; nhờ việc tuyên khấn ấy, sự kết hiệp thâm sâu với Đức Kitô đã khai mào trong Bí tích Rửa tội được phát triển thành hồng ân trở nên đồng hình đồng dạng với Người một cách rõ rệt và trọn vẹn hơn bằng việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm” (Thánh GH. Gioan Phaolô II, Tông huấn đời sống thánh hiến- Vita Consecrata, số 30).

Người tu sĩ, qua cung cách sống và hoạt động, họ có trách nhiệm phải thể hiện được đoàn sủng của Hội dòng mà mình thuộc về. Cha Bruno Cadoré-nguyên Bề Trên Tổng Quyền dòng Đa Minh- trong một bài chia sẻ đã nói: “Căn tính Đa Minh là thuộc về một gia đình, nơi đó mỗi thành viên sống cảm thức thuộc về, chúng ta cùng học hành, cùng tham dự phụng vụ, cùng ăn uống và cùng chia sẻ một sứ vụ chung”.

Là người sống ơn gọi tu trì theo tinh thần Đa Minh, chúng ta được mời gọi bước theo Đức Kitô, Đấng là Chân – Thiện – Mỹ, qua đời sống chiêm niệm, rao giảng và phục vụ. Nhưng giữa một thế giới đầy biến động và phức tạp, làm thế nào để chúng ta sống đúng căn tính của mình? Câu trả lời đến từ chính lời gọi mời trong Tin Mừng: Tám Mối Phúc Thật – Hiến Chương Nước Trời trở thành kim chỉ nam cho người môn đệ chân chính.

Chúng ta có cơ hội sống căn tính của Dòng ngang qua đặc sủng giảng thuyết được cụ thể hoá trong sứ vụ truyền giáo và giáo dục nhằm hướng đến mục đích là vì ơn cứu độ các linh hồn. Khi đọc lịch sử của các Cộng đoàn trong Hội dòng, con suy tư về chặng đường dài lịch sử mà Hội dòng đã miệt mài bước đi trong hành trình 67 năm qua. Con nhận thấy, có rất nhiều dấu chân trên con đường này. Có đoạn đường không bằng phẳng, thênh thang nhưng vẫn có những dấu chân kiên vững, có đoạn đường trắc trở và uốn khúc, nhưng có những dấu chân trung thành, có đoạn đường không hoàn hảo nhưng có những dấu chân biết cố gắng đi đến sự thành toàn. Nhìn đến cánh đồng truyền giáo của Giáo hội, chúng ta không thiếu những cơ hội để thi hành đặc sủng giảng thuyết của Dòng cách hữu hiệu ngang qua sứ vụ mà chúng ta lãnh nhận. Việc giảng thuyết không chỉ giới hạn ở các giảng đường đại học hay trong các tác phẩm mang tính cách học thuật, nhưng mỗi tu sĩ Đa Minh có thể sống đặc sủng giảng thuyết ngay trong sứ vụ hiện tại của mình. “Một chị nữ tu trong lớp học hay coi sóc cô nhi thì dạy dỗ các em đã được trao cho mình. Một y tá hay người làm công tác xã hội cũng dạy dỗ luôn luôn. Họ dạy người mình chịu trách nhiệm cách tìm gặp Chúa, biết Chúa và yêu mến Chúa.” (William A. Hinnebusch, O.P, Linh Đạo Đa Minh, trang 109).

1. Giảng thuyết qua đời sống phụng vụ và cầu nguyện

Phúc thay ai khao khát nhân đức trọn lành…

Đối với người tu sĩ Đa Minh nói chung, chiều kích phụng vụ đóng một vai trò rất quan trọng và chi phối toàn bộ đời sống. Vì sao?

Vì niềm khao khát nên trọn lành và sự trung thành trong cầu nguyện mỗi ngày phải là một nhu cầu thiết yếu và ưu tiên trong lịch sinh hoạt của Cộng đoàn tu trì Đa Minh. Hơn nữa, chiều kích chiêm niệm phải được thể hiện trọn vẹn trong cuộc sống, tâm tình cầu nguyện phải đan dệt trong suy nghĩ và từng công việc. Trong chiêm niệm và cầu nguyện, chúng ta được hiến tế mỗi ngày và được thanh luyện để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Thánh Đa Minh dạy anh em suy niệm ngay cả trong khi đi đường. Cha thường nói với anh em: “Chúng ta hãy nghĩ về Đấng Cứu Thế”. Chính cha cũng thường hát bài “Veni Creator” hoặc bài “Ave Maria Stella” khi đi bộ. Thánh Đa Minh thường nhắc nhở anh em “Chỉ nói với Chúa hoặc về Chúa”, và cha đã đưa lời khuyên nhủ này vào trong Hiến pháp của Dòng. Nhờ vào việc sốt sắng tham dự các giờ phụng vụ chung với cộng đoàn, chúng ta sẽ kín múc được nguồn sinh lực dồi dào cho việc sống đời tu cách ý nghĩa, và có đủ năng lượng cần thiết để thi hành sứ vụ cách hiệu quả hơn, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

2. Giảng thuyết qua việc truyền giáo

Phúc thay ai làm cho người hòa thuận…

Với ba mươi năm rảo bước trên hành trình truyền giáo, Đức Kitô đã dành trọn vẹn tình yêu để gánh vác những khổ lụy của con người. Biết bao người được chạm đến Chúa, được đón nhận ơn cứu độ và được cảm hóa nhờ tình yêu và lòng thương xót của Ngài qua Thập giá. Có nhiều cách thức, nhiều phương tiện để truyền giáo, nhưng chỉ có một dấu chân có thể chạm đến lòng người, đó là dấu chân của tình yêu và sự hy sinh. Vì tình yêu mới làm cho người ta dám sống, dám hy sinh, dám dấn thân, dám bước trên những con đường chẳng mấy ai đi. Nhưng dù vậy, chúng ta luôn xác tín rằng, Đức Kitô vẫn luôn ở đó nâng đỡ, đồng hành, và Ngài cũng không ngừng chờ đợi chúng ta mang về cho Ngài biết bao tâm hồn đang khao khát tìm gặp Chúa. Bằng việc rao giảng, người tu sĩ Đa Minh nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau. Chúng ta trở nên nhịp cầu nối kết tha nhân trong tình yêu Thiên Chúa. Trong sứ vụ này, Hội dòng chúng ta cũng có nhiều cách thế giới thiệu Chúa cho mọi người như qua môi trường làm việc, qua các hoạt động tông đồ, qua những gặp gỡ…. Chúng ta đến với những con người này, gặp gỡ, cảm thông, lắng nghe và chia sẻ niềm tin của mình với tha nhân, để rồi từng bước mở ra con đường để Tin Mừng đi tới và chạm đến họ. Bên cạnh đó, có những công việc bổn phận tưởng chừng như quen thuộc, nhỏ bé hằng ngày, của sự hy sinh, nhẫn nại và dấn thân cũng trở nên những cách thế, lời giảng thuyết.

3. Giảng thuyết qua giáo dục

Phúc thay ai hiền lành…

Đức Giáo Hoàng Benedicto đã từng nói “Tất cả chúng ta đều quan tâm đến thiện ích của những người mà chúng ta yêu mến, đặc biệt là các trẻ em, và thanh thiếu niên. Chúng ta không thể không quan tâm tới việc giáo dục cho các thế hệ trẻ, chú ý đến khả năng định hướng của các em trong cuộc đời”. Những suy tư trên như một lối mở để mỗi chúng ta, trong vai trò và trách nhiệm khác nhau, hãy trao ban những điều tốt lành từ chính bản thân mình và mang lấy trái tim yêu thương, hiền lành của Chúa, để làm cho sứ mệnh giáo dục trở thành con đường giúp thăng tiến con người và đổi mới xã hội. Đối với người tu sĩ thì việc giáo dục đức tin phải là mốt bận tâm và ưu tiên hơn cả. Qua sứ vụ giáo dục, cộng tác công việc mục vụ giáo xứ, chúng ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người, không chỉ là học sinh, sinh viên, giáo viên, nhưng còn là các bậc phụ huynh, những người đến với chúng ta…nhờ đó, lời giảng thuyết của người Đa Minh ngang qua giáo dục quả là những nẻo đường hứa hẹn cho cả việc giáo dục kiến thức xã hội, và đức tin nữa.

4. Giảng thuyết qua bác ái xã hội

Phúc thay ai xót thương người…

Hoạt động bác ái xã hội là một phần trong sứ vụ của Hội dòng. Các việc bác ái đưa chúng ta tiếp cận với những “người bé mọn”, tìm kiếm và đỡ nâng những con người khốn khổ… để truyền trao lòng thương xót Chúa đến với người bất hạnh qua nhiều hình thức như “nồi cháo tình thương”, thăm viếng những bệnh nhân nơi các bệnh viện, chia sẻ tinh thần và cả vật chất với những người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi trong xã hội. Chính nơi những con người này, chúng ta có cơ hội để sống Mối phúc của lòng thương xót, không phải vì chúng ta trao ban cho họ, nhưng là đưa họ đến với Tin Mừng của lòng Chúa xót thương khi mà họ đang khao khát lắng nghe, chạm đến.

“Lời nói lung lay, gương lành lôi cuốn”, sẽ làm cho Lời Chúa được vang xa và tình người mới được lan tỏa qua những công việc bác ái cụ thể. Trong hiện thực hôm nay, khi mà con người thời đại hôm nay vẫn chất chứa đầy trong mình những nỗi đau khổ, bệnh tật, tổn thương và mất mát, bất hạnh… Với hoàn cảnh thực tế ở xã hội Việt Nam, chúng ta, người tu sĩ Đa Minh Thánh Tâm phải là những người cưu mang và chuyển trao phúc lành của Thiên Chúa đến với muôn người. Thế nên, một cử chỉ quan tâm, ánh mắt cảm thông, sự phục vụ trong khiêm tốn, một cung cách thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa sẽ là những bậc thang nâng bước chân của muôn người chạm gần đến Chúa. Hơn nữa, con đường này còn làm thăng hoa tình yêu đời dâng hiến, và chắc chắn nó sẽ trở thành những dấu chân của gam màu hy vọng cho ta trên hành trình tiến về quê trời mai sau.

Sống căn tính Đa Minh trong ánh sáng Tám Mối Phúc là hành trình dấn thân không ngừng để trở nên “ánh sáng và muối” giữa đời. Đó không chỉ là lý tưởng cao đẹp, mà là lời mời gọi cấp bách: hãy sống như Đức Kitô, Đấng là Chân Lý, bằng tình yêu, lòng thương xót và sự hiến dâng. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình: “Tôi đã và đang sống căn tính Đa Minh theo tinh thần Tám Mối Phúc trong Năm Thánh 2025 này như thế nào, để trở nên niềm hy vọng không bao giờ thất vọng cho chính chúng ta và những người chúng ta gặp gỡ”?

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Bích Trâm, O.P.

Nguồn: daminhthanhtam.com