Người Môn Đệ Thừa Sai Sống Mùa Chay Thánh. Bài 05: Cơn Giận Vô Cớ Và Thập Giá Của Sự Kiềm Chế

WGPKT(28/02/2026) – Suy niệm mỗi ngày trong Mùa Chay 2026, do Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP soạn.

NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI SỐNG MÙA CHAY THÁNH

Phần 1: Cú Ngã Ngựa – Đối diện với sự thật bản thân (Ngày 1 – 8)

Mục đích: Giúp giáo dân nhận ra những “bức tường” ngăn cách họ với Chúa.

1. Ngày 1 (Lễ Tro): Vết bụi trên trán và bụi đường dưới chân – Sự mỏng manh của kiếp người.

2. Ngày 2: Chiếc điện thoại hết pin – Cảm giác mất kết nối với thế giới và nhu cầu kết nối với Chúa.

3. Ngày 3: Cái nhìn trong gương buổi sáng – Đối diện với con người thật, không phấn son, không chức vị.

4. Ngày 4: Dòng tin nhắn rác – Những tạp âm thế gian đang làm nhiễu tiếng Chúa gọi.

5. Ngày 5: Cơn giận vô cớ với người thân – Nhận diện cái tôi ích kỷ đang thống trị.

6. Ngày 6: Thói quen đổ lỗi – Khi Adam đổ lỗi cho Eva, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh để né tránh hoán cải.

7. Ngày 7: Sự hào nhoáng của mạng xã hội – Sống ảo hay sống thật trước mặt Thiên Chúa?

8. Ngày 8: Ánh mắt của người bị lãng quên – Gặp Chúa nơi những người “vô hình” trong xã hội.

BÀI 05: CƠN GIẬN VÔ CỚ VÀ THẬP GIÁ CỦA SỰ KIỀM CHẾ

Chủ đề: Môn đệ thừa sai và trách nhiệm làm chứng cho hòa bình ngay tại gia đình

1. Câu chuyện thực tế: “Vết nứt từ một lời nói nóng nảy”

Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công sở hoặc trên nương rẫy, anh Hòa trở về nhà. Chỉ vì một lý do nhỏ nhặt – đứa con làm đổ bát nước hay người vợ quên chưa nấu cơm đúng giờ – anh đã bùng nổ. Những lời quát tháo nặng nề tuôn ra như một cơn bão. Cơn giận qua đi nhanh chóng, nhưng sự tổn thương và bầu không khí nặng nề trong gia đình thì còn kéo dài mãi.

Chúng ta thường rất tử tế, lịch sự với người ngoài hoặc khi ở trong nhà thờ, nhưng lại dễ dàng trút bỏ lớp mặt nạ đó để “giận dữ vô cớ” với những người thân yêu nhất. Năm 2026, áp lực kinh tế và nhịp sống hối hả khiến “ngòi nổ” của cơn giận dường như ngắn lại. Chúng ta quên rằng, mỗi cơn giận vô cớ là một lần chúng ta đóng đinh anh em mình vào thập giá của sự ích kỷ.

2. Lời Chúa: (Pl 3,8)

“Tôi đành thua lỗ mọi sự để được cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-su của tôi.”

3. Suy niệm cho người môn đệ thừa sai năm 2026

Trước khi gặp Chúa, Saolô (thánh Phaolô) là một người đầy “nộ khí”. Ông hăm hở, đằng đằng sát khí đi lùng bắt những người theo đạo. Nhưng khi gặp được Chúa Giê-su – Đấng hiền lành và khiêm nhường – tâm hồn bão táp của ông đã được biến đổi. Ông nhận ra rằng chiến thắng bằng bạo lực hay sự áp đặt là một sự “thua lỗ”, còn chiến thắng bằng tình yêu mới là “mối lợi” vĩnh cửu.

– Bổn phận của người môn đệ: Người môn đệ thừa sai năm 2026 không nhất thiết phải đi đâu xa để truyền giáo. Gia đình chính là “tiền đồn” truyền giáo. Nếu chúng ta không thể mang lại hòa bình cho vợ chồng, con cái mình, thì lời rao giảng về một Thiên Chúa yêu thương sẽ trở nên sáo rỗng. Bổn phận của chúng ta là học cách “ăn chay khỏi sự nóng nảy”.

– Trách nhiệm thừa sai: Thế giới hôm nay đầy rẫy sự xung đột. Người môn đệ thừa sai có trách nhiệm trở thành người kiến tạo hòa bình. Sự kiềm chế trước một cơn giận không phải là hèn nhát, mà là sự hy sinh cao cả – một hình thức tự hủy cái tôi để tôn trọng phẩm giá người khác. Đó là cách chúng ta cho thế giới thấy khuôn mặt dịu hiền của Chúa Giê-su.

4. Bài học áp dụng

– Hành động cụ thể: Trong ngày hôm nay, khi cảm thấy cơn giận bắt đầu dâng lên (trong cổ họng hay trong lồng ngực), hãy thực hiện quy tắc “10 giây của Chúa”: Hít thở sâu và nhẩm bảo mình: “Chúa Giê-su ơi, xin giúp con hiền lành như Chúa”. Đừng nói gì khi tâm hồn đang là một cơn bão.

– Thực hành thừa sai: Hãy chủ động làm một cử chỉ làm hòa nếu bạn đã lỡ nóng nảy trước đó. Một cái nắm tay, một lời xin lỗi, hoặc một bữa cơm ngon cho gia đình sẽ là cách “đền tội” tuyệt vời nhất trong Mùa Chay này. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành nơi mà ai cũng muốn đến vì có sự bình an.

5. Lời nguyện ngắn

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã im lặng chịu đựng mọi sỉ nhục trên Thập giá vì yêu thương chúng con. Xin cho con biết chế ngự những cơn nóng nảy nhất thời. Xin luyện lọc môi miệng con để lời con nói ra không phải là gươm giáo đâm thấu lòng người, nhưng là liều thuốc chữa lành và là nguồn an ủi cho những người sống quanh con. Amen.

 

Lm. Antôn Phan Tự Cường, OP