Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo: Thư Gửi Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo Nhân Dịp Mừng Lễ Chúa Phục Sinh 2026

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
trực thuộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

 

 

THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO
NHÂN DỊP MỪNG LỄ CHÚA PHỤC SINH 2026

 

Các con thân mến,

Với sứ điệp Mùa Chay đầu tiên của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã hướng dẫn chúng ta sống hành trình đức tin này, qua bộ ba từ ngữ thật gần gũi và dễ nhớ: Lắng nghe – Ăn chay – Cùng nhau. Lắng nghe Lời Chúa và tiếng kêu của người nghèo, vì đó là khởi đầu cho một cuộc hoán cải, và cũng là dấu chỉ đầu tiên thể hiện ước muốn bước vào tương quan với người khác. Ăn chay để thanh luyện bản thân và hướng tới một nếp sống giản dị hơn. Cùng nhau vun đắp những mối tương quan hiền hòa và hy vọng, để góp phần xây dựng một nền văn minh tình thương (x. Sứ điệp Mùa Chay 2026). Giờ đây, chúng ta đang tiến về chặng đường cuối cùng của hành trình sống Mùa Chay này, chuẩn bị Tam Nhật Vượt Qua mừng Chúa Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng sự chết và sống lại.

Từ trong Cựu Ước, người Do Thái đã được Chúa hướng dẫn mừng Lễ Vượt qua: “ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập: Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên” (Xh 12, 1-4). Đây cũng là những ngày thật đặc biệt cho toàn thể Giáo Hội, vì sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Cùng bước vào cử hành mầu nhiệm trọng đại này, cha muốn chia sẻ với chúng con thêm đôi nét về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Chiên Vượt Qua của Tân Ước.  

I. Làm sao các Kitô hữu có thể chắc chắn về việc Chúa Phục Sinh?

Câu trả lời không thể đơn giản, vì điều này không nằm trong kinh nghiệm hay quy luật của cuộc sống. Niềm tin Kitô giáo về sự phục sinh của Chúa thường dựa trên ba yếu tố:

1.1. Trải nghiệm cá nhân về Chúa Kitô hằng sống.

Bằng cách này hay cách khác, bất ngờ hay tiệm tiến, Kitô hữu là người đã gặp gỡ Chúa Kitô như một Con Người sống động. Chúng ta biết lời kêu cầu của Claudel, tóm tắt sự hoán cải của ông chỉ bằng một từ tại Nhà thờ Đức Bà Paris vào chiều Giáng sinh năm 1886: “Và bỗng nhiên Ngài trở nên Một Đấng đối với tôi”. Hay với Thánh Phaolô, trải nghiệm của thánh nhân về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, đã hình thành nên một cuộc trở lại mà người sẽ không bao giờ quên được. Khi nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu, thánh nhân xác tín bằng một cuộc đánh đổi thật lớn: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị” (1 Cr 15, 17).

1.2. Nhận thức về sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh qua những dấu chỉ.

Một số người sẽ nhạy cảm hơn với sự hoán cải của một Phanxicô Assisi, một Charles de Foucauld, hoặc với những chứng tá sống động đầy ngạc nhiên của một cộng đồng Kitô giáo đương thời. Nhiều người khác có thể bị thu hút cách mạnh mẽ bởi những phép lạ chữa lành ở Lộ Đức, hoặc sự hội tụ của nhiều dấu chỉ khác trong cuộc sống, để thấy ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh chiếu tỏa trong đôi mắt đức tin của họ.

1.3. Kinh nghiệm Vượt Qua được chứng kiến ​​bởi các Tông Đồ

Là những chứng nhân đặc ân về sự phục sinh của Thầy mình, các Tông đồ trở nên trụ cột đức tin của Giáo Hội. Dù không nghĩ về điều đó mỗi ngày, các Kitô hữu vẫn đặt nền tảng đức tin của mình trên chứng tá phi thường của những người này, vốn là nhóm người duy nhất trong lịch sử có thể nói: “Chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại” (Cv 10, 41). Những cuộc gặp gỡ giữa các tông đồ với Thầy mình sau khi phục sinh là một trải nghiệm độc nhất vô nhị trên thế giới. Đó không phải là một trạng thái xuất thần hay hiện tượng ảo giác nào đó, các ngài được đưa vào một thế giới khác để nhìn thấy Đấng phục sinh, mà chính Chúa Kitô Phục Sinh đã đến giữa họ ngay trong cuộc sống đời thường, sẵn sàng để cho họ nắm lấy mình, ngồi vào bàn ăn và để họ trực tiếp trải nghiệm thực tại thân thể phục sinh của Người.

Chắc chắn rằng, chúng ta không bao giờ có thể nắm bắt được thực tại về Chúa Kitô Phục Sinh theo cùng cách mà chúng ta nắm bắt thực tại của một sự kiện lịch sử, dựa trên lời chứng của những người tuyên bố đã nhìn thấy Người. Sự phục sinh của Chúa Kitô là một thực tại siêu lịch sử, chỉ có thể được hiểu bằng con mắt đức tin. Chính vì vậy, sau khi phục sinh, Chúa Kitô chỉ hiện ra với các môn đồ sẵn sàng tin vào Người. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghiên cứu lời chứng của các sứ đồ của hai mươi thế kỷ trước, như một sự kiện lịch sử và xem lời chứng này có xứng đáng được tin tưởng hay không.

II. Sự Phục Sinh của các Kitô hữu

Chúa Kitô đã chết và sống lại: đức tin của chúng ta tuyên xưng điều đó, cử hành Tam Nhật Vượt Qua để kỷ niệm và tưởng nhớ về biến cố này. Hôm nay, Người không còn ở với chúng ta bằng xương bằng thịt, như Người đã từng ở trong cuộc đời này tại Palestine. Thế nhưng, như Thánh Phaolô khẳng định: Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa” (Rm 6, 9). Người sống mãi mãi và đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Người đã không chết đi và sống lại để xa rời vĩnh viễn trần thế này. Người vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, như Người đã làm với hai môn đệ trên đường Em-mau. Và cha luôn tin rằng: Người cũng tha thiết mong muốn chúng ta đồng hành với Người, như hai môn đệ trên đường Em-mau đã làm.

Vượt trên tất cả, đối với Kitô hữu, Chúa Kitô Phục Sinh đã trở thành nguồn mạch và niềm hy vọng cho sự sống lại trong ngày sau hết của mình. Niềm hy vọng ấy không đến như một hệ quả tất yếu của đức tin, nhưng là kết quả của một nếp sống mới từ đức tin, mà Thánh Phaolô đã kêu gọi: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới” (Cl 31). Đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy cặp từ ngữ tương phản Cũ – Mới được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Mùa Phục Sinh.

Các con thân mến,

Dù không chú trọng việc trang hoàng bên ngoài như các dịp lễ khác, nhưng Lễ Phục Sinh luôn là một lễ hội của niềm vui. Niềm vui của thiên nhiên được trỗi dậy từ cái chết của mùa đông, để bước vào sự tái sinh của mùa xuân. Niềm vui của các Kitô hữu, những người tin vào Chúa, đó là mừng Chúa chúng ta sống lại và mừng vì Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người không để chúng ta cô đơn hay lạc lõng trong những sự kiện vui buồn nào đó. Người luôn ở bên chúng ta và sẵn sàng cho phép chúng ta ở bên Người. Sự nỗ lực của các con trong việc sống Mùa Chay, nhiệt thành trong đời sống đạo hàng ngày, đó là những bằng chứng sống động cho đức tin của mình. Các con hãy trung thành và tiếp tục là những chứng nhân cho Chúa Phục Sinh trong đời sống hàng ngày.

Giờ đây, chúng ta cùng nhau bước vào Tuần Thánh, tuần lễ quan trọng nhất trong Phụng Vụ Giáo hội, để cử hành và tôn vinh Mầu Nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Nguyện xin phúc lành của Chúa Kitô Phục Sinh mang lại bình an và niềm vui cho cuộc sống của chúng ta.

Chúc mừng Lễ Phục Sinh đến các con và gia đình thân yêu của các con.

 

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 3 năm 2026.

Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám mục Giáo Phận Vĩnh Long
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo

 

Nguồn: giaophanvinhlong.net