Ngày Sinh Hoạt Ơn Gọi Giáo Hạt Mang Yang – Quý I Năm 2026

Trong bầu khí sốt sắng của Chúa Nhật IV Mùa Chay, 21 bạn trẻ của giáo hạt Mang Yang đã quy tụ về giáo xứ Lệ Chí để tham gia buổi sinh hoạt. Trong dịp này, các bạn cùng nhau tìm hiểu chủ đề: Ơn gọi – vocation: tiếng gọi của Thiên Chúa và hành trình phân định. Với chủ đề này, quý cha đặc trách và quý tu sĩ đồng hành muốn giúp các bạn trẻ dám can đảm “khởi động” hành trình chọn lựa lắng nghe tiếng Chúa để dấn thân vào đời sống tu trì. Dưới đây là một vài đúc kết, với ba phần: (1) Tuổi trẻ và chọn lựa ơn gọi; (2) Lắng nghe và chuyển động; (3) Một vài nhận định.

1. Tuổi trẻ và chọn lựa ơn gọi

Nói đến tuổi trẻ là nói đến tương lai, nói đến những chọn lựa căn bản. Tuổi trẻ gắn liền với những giấc mơ nghề nghiệp. Những giấc mơ đó làm nảy sinh nhiều câu hỏi mang tính chọn lựa trong lòng người trẻ: “Mình sẽ sống cuộc đời này thế nào? Mình sẽ học trường nào? Tương lai, mình sẽ làm gì?” Cùng một trật với những chọn lựa nghề nghiệp, người trẻ mang trong mình những khát mong sâu thẳm để sống cuộc đời ơn gọi tu trì.

 

Tuy nhiên, ở lứa tuổi “ăn chưa no, co chưa ấm”, những khát vọng âm thầm của đời sống dâng hiến nơi các bạn thường bắt đầu bằng những cảm xúc nhất thời. Bời vì, bên cạnh những giấc mơ về nghề nghiệp, người trẻ còn bị hấp dẫn bởi lối sống hưởng thụ ngang qua những gì họ sở hữu: vinh dự bản thân, sự ổn định của nghề nghiệp, tự hào vì những thành công cá nhân… Những diều này thường mang dáng dấp hào nhoáng và hấp dẫn người trẻ nhiều hơn tiếng gọi âm thầm của Thiên Chúa.

Do đó, để người trẻ có cơ hội nhận ra ơn gọi, thì người ta cần có môi trường và sự chăm sóc. Điều này giúp người trẻ có thể lắng nghe tiếng Chúa và có bước chuyển mình.

2. Lắng nghe và chuyển động

Nếu hoàn cảnh, khả năng và vận may là những yếu tố quan trọng của chọn lựa nghề nghiệp; thì lắng nghe tiếng Chúa lại là yếu tố quan trọng của chọn lựa ơn gọi tu trì. Trong khi chọn lựa nghề nghiệp phụ thuộc nhiều vào các yếu tố mang dáng vẻ bên ngoài, thì chọn lựa ơn gọi lại mang dáng vẻ nội tâm nhiều hơn.

Lắng nghe tiếng Chúa là yếu tố quan trọng và dài hơi. Quan trọng, vì đây là tiếng gọi chân thật phát xuất từ Thiên Chúa (x. 1Sm 3). Tiếng gọi này không phải là ý tưởng mơ hồ hay chủ quan của con người. Tiếng gọi này lại càng không phải là một chọn lựa yếm thế, cam chịu. Do đó, xin vâng đáp lại không phải là “trốn việc quan đi ở chùa” của những người trẻ nhát đảm hay ở trong bước đường cùng của sự nghiệp, của nghề nghiệp. Nhưng, lắng nghe tiếng Chúa là hành động can đảm và trách nhiệm, là ân huệ của Thiên Chúa dành cho những ai dám hưởng ứng tiếng Người (x. Mt 4. 18, 22).

Lắng nghe tiếng Chúa là một tiến trình dài hơi. Vì, nó đòi hỏi người ta đáp trả cách trưởng thành. Lắng nghe tiếng Chúa là tiến trình dài được so sánh như khoảng thời gian lớn lên của một hạt mầm. Đành rằng, ơn gọi là sáng kiến tùy thuộc Thiên Chúa. Nhưng nếu người trẻ không được hướng dẫn và chăm sóc; thì tiếng gọi ấy không thể lớn lên mà sẽ lụi tàn. Quả vậy, như hạt mầm cần môi trường và công chăm sóc qua nhiều năm tháng, việc lắng nghe tiếng Chúa cũng cần công chăm sóc và thời gian như vậy.

Tuy nhiên, lắng nghe tiếng Chúa không phải là “một nhịp tĩnh” mà là “một nhịp động”, là một bước lắng nghe để chuyển mình. Chúng ta có thể kể ra một vài ví dụ đánh dấu bước chuyển mình cho các bạn trẻ, như: thói quen tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, tham gia ban lễ sinh, ca đoàn, nhóm ơn gọi tại giáo xứ… Thoạt tiên, có vẻ chúng đều là những hoạt động bên ngoài, song một khi hưởng ứng, các bạn trẻ có thể thực sự đi vào một môi trường cho phép bản thân thực hiện bước chuyển mình trong ơn gọi.

3. Một vài nhận định buổi sinh hoạt

Sau buổi thảo luận nhóm, hầu hết các bạn trẻ đều cho biết ơn gọi của họ có tính nhất thời: họ muốn đi tu vì đó là ước muốn của cha mẹ; muốn đi tu vì thích những chiếc áo đẹp của linh mục; muốn đi tu vì được nhiều người kính trọng; muốn đi tu vì được đi nhiều nơi… Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng cảm thấy một vài nỗi sợ khi quyết đinh đi tu như: học hành dài và nhiều, sợ trách nhiệm, sợ xa gia đình, người thân; sợ cô đơn; sợ thất bại… Như thế, ước muốn đi tu và nỗi sợ hãi vừa nêu cho thấy vai trò quan trọng của việc chăm sóc các mầm non ơn gọi. Vì, mục đích của việc chăm sóc này là để người trẻ mỗi ngày được lớn lên, tự do chọn lựa tiếng Chúa, để sinh ích lợi cho cộng đoàn tín hữu và cho sứ mạng của Giáo hội.

Các bạn trẻ cảm thấy phấn khởi và sốt sắng tham các phần phụng vụ theo thời khóa biểu. Các bạn cũng cảm thấy tự tin hơn vì mỗi nhóm chia sẻ có sự hiện diện của một tu sĩ.

Buổi sinh hoạt khép lại sau Thánh Lễ ban chiều, và đâu đó trong tâm hồn các tham dự viên, có lẽ “một nhịp chuyển mình” của chọn lựa ơn gọi đang âm thầm hé và chờ ngày mở ra.