Đăk Xú – Nơi Tôi Học Được Sự Chân Thành Và Tình Yêu Của Chúa
Đăk Xú – Nơi Tôi Học Được Sự Chân Thành Và Tình Yêu Của Chúa
Lần đầu tiên được đặt chân lên Tây Nguyên là một trải nghiệm thật đặc biệt đối với tôi. Chuyến đi mang đến nhiều niềm vui, nhiều điều mới lạ và không ít những bất ngờ. Trên suốt hành trình, tôi đi qua nhiều vùng đất khác nhau. Điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi là những con đường rộng đẹp, những cánh rừng bạt ngàn trải dài ngút tầm mắt. Cây cối được trồng thành hàng, thành lối rất ngay ngắn và đẹp mắt. Những con đường không bằng phẳng như ở đồng bằng mà uốn lượn theo các sườn đồi, quanh co giữa núi rừng, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Tuy nhiên, điểm dừng chân cuối cùng của tôi lại là một nơi có điều kiện khó khăn hơn rất nhiều so với những nơi đã đi qua. Đó là Đăk Xú.
Những ngày đầu tiên hiện diện nơi đây, tôi có cơ hội gặp gỡ và sinh hoạt cùng các em thiếu nhi. Các em ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ những em còn rất bé cho đến các em đã bước vào tuổi thiếu niên. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp các em là cảm giác như đang nhìn thấy những hình ảnh về trẻ em nghèo mà trước đây tôi chỉ thấy trên ti vi hay trong các chương trình phóng sự. Sự thiếu thốn dường như hiện rõ trên khuôn mặt, trong cách ăn mặc và cả trong cuộc sống thường ngày của các em.
Càng tiếp xúc lâu, tôi càng nhận ra các em thiếu thốn rất nhiều điều. Thiếu từ cái ăn, cái mặc đến điều kiện sinh hoạt hằng ngày. Nhiều gia đình còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở và vệ sinh. Có dịp đến thăm từng gia đình, tôi càng hiểu rõ hơn hoàn cảnh mà các em đang sống. Những ngôi nhà đơn sơ, cuộc sống còn nhiều vất vả khiến tôi nhận ra rằng những khó khăn các em đang gặp phải không chỉ là chuyện vật chất mà còn ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đến nhận thức và sự phát triển của các em.
Trước khi đến đây, những em nhỏ mà tôi từng gặp phần lớn đều rất ham học. Các em được gia đình quan tâm, được thầy cô nhắc nhở. Chỉ cần nghe nói nghỉ học là đã lo lắng. Khi có người dạy dỗ hay tổ chức các hoạt động, các em rất hào hứng tham gia và chủ động tìm đến.
Thế nhưng các em ở đây lại khác. Khi hỏi về ước mơ, có những em trả lời rất đơn giản rằng sau này muốn đi cạo mủ cao su. Có những phần thưởng như bánh kẹo cũng không đủ để khiến các em hứng thú với việc học. Có lúc các em rất vui vẻ tham gia các trò chơi, nhưng cũng có lúc chẳng mấy quan tâm. Nhiều em gặp khó khăn một chút là bỏ cuộc, trốn học hoặc đi về giữa chừng. Ban đầu, điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên và đôi khi không khỏi băn khoăn.
Càng đồng hành với các em, tôi càng hiểu rằng đằng sau những điều ấy là cả một hoàn cảnh sống mà có lẽ nếu không thực sự hiện diện, tôi sẽ khó lòng cảm nhận được. Nhiều em lớn lên trong những gia đình còn nhiều thiếu thốn. Việc học đôi khi chưa phải là ưu tiên hàng đầu. Những ước mơ của các em cũng bị giới hạn bởi những gì các em nhìn thấy và trải nghiệm mỗi ngày. Điều các em cần không chỉ là một phần quà, một buổi học hay một trò chơi, mà còn cần có người kiên nhẫn đồng hành, lắng nghe và tin tưởng các em. Và rồi tôi khám phá được nơi các em một nét đẹp rất đặc biệt, có lẽ là điều làm tôi nhớ nhất về Đăk Xú: sự chân thành.
Các em cũng có lúc nói dối như bao đứa trẻ khác. Nhưng điều lạ là khi được hỏi lại hoặc khi biết mình đã bị phát hiện, các em thường rất thẳng thắn nhận lỗi. Các em không tìm cách che giấu hay quanh co quá nhiều. Có những lần tôi nói với các em rằng sự vắng mặt của các em làm sơ rất lo lắng, các em sẵn sàng kể hết lý do của mình và hứa sẽ cố gắng hơn.
Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là sự cởi mở của các em. Khi đã tin tưởng, các em gần như không giấu giếm điều gì. Các em kể về gia đình, về những câu chuyện ở nhà, về những trò chơi mình thích, về những người bạn mình quý mến, thậm chí cả những điều nghịch ngợm mà các em từng làm. Tất cả được kể bằng một sự hồn nhiên, không tính toán, không phòng thủ.
Chính sự chân thành ấy đã dần thay đổi cái nhìn ban đầu của tôi. Nếu những ngày đầu tiên tôi nhìn thấy sự nghèo khó, sự thiếu thốn và những hạn chế nơi các em, thì càng ở lâu tôi càng nhận ra những giá trị quý giá đang hiện diện trong tâm hồn các em. Tôi hiểu rằng không phải các em không muốn cố gắng, không phải các em không có khả năng phát triển. Những giới hạn mà tôi nhìn thấy phần nào đến từ hoàn cảnh sống, từ điều kiện gia đình và môi trường mà các em lớn lên mỗi ngày.
Tiếp xúc với các em càng nhiều, tôi nhận ra rằng Chúa đang dạy tôi một bài học rất quan trọng. Ban đầu, tôi nhìn thấy nơi các em sự nghèo khó, thiếu thốn và nhiều giới hạn. Tôi thấy những điều các em chưa có, những điều các em còn thiếu. Nhưng dần dần, Chúa giúp tôi nhìn sâu hơn vào tâm hồn của các em.
Tôi nhớ đến cách Chúa Giêsu đã nhìn những người nghèo, những người bé nhỏ và những người bị bỏ quên. Ngài không nhìn họ bằng ánh mắt thất vọng hay phán xét, nhưng bằng ánh mắt yêu thương và cảm thông. Có lẽ nhiều lần tôi đã vô tình nhìn các em bằng những tiêu chuẩn quen thuộc của mình, để rồi ngạc nhiên khi các em không giống những đứa trẻ tôi từng gặp trước đây. Nhưng Chúa lại giúp tôi hiểu rằng mỗi đứa trẻ đều có một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh riêng và cần được yêu thương theo cách riêng của mình.
Giữa những thiếu thốn về vật chất, tôi vẫn thấy nơi các em những điều thật đẹp. Đó là sự chân thành, sự đơn sơ và khả năng mở lòng một cách rất tự nhiên. Nhiều khi chính các em lại trở thành những người dạy tôi sống thật với bản thân, sống đơn giản và biết tín thác hơn vào tình yêu của Chúa.
Mỗi lần cùng các em học tập, vui chơi hay đơn giản là ngồi lắng nghe những câu chuyện rất đời thường của các em, tôi cảm nhận Chúa đang hiện diện. Ngài hiện diện trong nụ cười của các em, trong những lời nói thật thà, trong những cố gắng nhỏ bé mỗi ngày và cả trong những khó khăn mà các em đang phải đối diện.
Đăk Xú vẫn còn là một nơi nhiều khó khăn. Người dân nơi đây vẫn đang đối diện với không ít thiếu thốn trong cuộc sống. Nhưng chính những lần đi thăm gia đình, những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện rất đời thường đã giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống của họ. Tôi nhận ra rằng điều các em thiếu không chỉ là cơm ăn, áo mặc hay điều kiện học tập tốt hơn, mà còn cần những cơ hội để phát triển, cần sự đồng hành và tình yêu thương chân thành từ những người xung quanh.
Chuyến đi đầu tiên lên Tây Nguyên không chỉ là hành trình khám phá một vùng đất mới với những cánh rừng bạt ngàn và những con đường quanh co giữa núi đồi. Đó còn là hành trình giúp tôi thay đổi cách nhìn về con người, giúp tôi học được cách nhìn bằng trái tim nhiều hơn bằng đôi mắt.
Tôi đến Đăk Xú với tâm thế của người muốn cho đi. Nhưng rồi tôi nhận ra mình mới là người được nhận lại rất nhiều. Qua những đứa trẻ đơn sơ và chân thành ấy, Chúa đã dạy tôi biết nhìn bằng ánh mắt của Ngài, biết yêu thương bằng trái tim của Ngài, và nhận ra rằng đôi khi chính những người bé nhỏ nhất lại giúp ta cảm nhận tình yêu Thiên Chúa một cách rõ ràng nhất. Và vì thế, Đăk Xú sẽ luôn là một vùng đất đặc biệt trong tôi.