NGÀY 10 THÁNG 02: THÁNH SCHOLASTICA, ĐAN SĨ, EM GÁI THÁNH BÊNÊĐICTÔ
“Người đã yêu mến nhiều hơn thì nhận được nhiều hơn”
Cuộc thử thách diễn ra với Thánh Bênêđictô thành Nursia, và người chiến thắng ngài chính là cô em song sinh Scholastica, người đã được hiến dâng cho Thiên Chúa ngay từ thuở ấu thơ. Sống dưới bóng anh trai mình, vị tổ phụ của đời sống đan tu Tây phương, Thánh Scholastica là một người trung thành trong việc giải thích Luật dòng của Thánh Bênêđictô.
Thánh Scholastica, nữ đan sĩ đầu tiên của Dòng Bênêđictô, có lẽ sống trong khoảng từ năm 480 đến 543, quê tại Nursia. Ngài là môn sinh hết sức ngoan ngoãn của Thánh Bênêđictô trong việc học hỏi “sự khôn ngoan của trái tim”, đến độ ngài còn vượt qua chính vị thầy của mình, như Thánh Grêgôriô Cả thuật lại trong cuốn Đối thoại của ngài. Đây cũng là nguồn tư liệu duy nhất có một vài ám chỉ đến cuộc đời của Thánh Scholastica, nhưng đặc biệt trong đó kể lại một biến cố làm nổi bật nhân cách và chiều sâu đời sống thiêng liêng của ngài.
Chọn ơn gọi tu trì theo bước người anh
Theo các ghi chép, Scholastica là con gái của ông Eutropio, hậu duệ một gia đình nghị sĩ Rôma danh tiếng thuộc dòng họ Anicii, và bà Claudia, người đã qua đời ngay sau khi sinh hai người con song sinh. Năm mười hai tuổi, Scholastica cùng anh trai được gửi đến Rôma học, cả hai anh em đều bị chấn động sâu sắc trước cuộc sống trụy lạc mà họ thấy nơi thành phố này. Thánh Bênêđictô sớm rút lui vào đời sống ẩn tu. Còn Thánh Scholastica, người thừa kế tài sản gia đình đã tỏ ra hoàn toàn dứt bỏ của cải trần thế. Thánh nữ xin phép cha mình để được hiến dâng cuộc đời cho đời sống tu trì, trước tiên ngài vào trong một đan viện gần Nursia, rồi sau đó là Subiaco, theo bước anh trai ngài khi ấy đã thành lập Đan viện Montecassino. Scholastica thành lập Đan viện Piumarole, cách đó khoảng bảy kilômét, nơi ngài cùng các nữ tu khác tuân giữ Tu luật của Thánh Bênêđictô và từ đó khai sinh nhánh nữ của Dòng Bênêđictô.
Luật thinh lặng
Thánh Scholastica thường khuyên các chị em trung thành giữ luật thinh lặng, tránh trò chuyện với người ngoài đan viện, kể cả với những vị khách đạo đức. Ngài quen nhắc lại câu nói: “Hoặc thinh lặng, hoặc nói về Thiên Chúa, vì còn điều gì trên thế gian này đáng để nói đến?” Tuy nhiên, Thánh Scholastica rất thích nói về Thiên Chúa với người anh Bênêđictô, người mà ngài gặp mỗi năm một lần. Những cuộc trò chuyện thiêng liêng này diễn ra tại một ngôi nhà nhỏ, nằm giữa hai đan viện.
Phép lạ thách đố Thánh Bênêđictô
Thánh Grêgôriô Cả kể rằng trong lần gặp gỡ cuối cùng, ngày 06 tháng 02 năm 543, không lâu trước khi qua đời, Thánh Scholastica xin anh mình cho phép kéo dài cuộc trò chuyện đến sáng hôm sau, nhưng Thánh Bênêđictô từ chối, vì không muốn vi phạm Luật dòng. Bấy giờ, Scholastica vừa khóc vừa khẩn cầu Thiên Chúa xin đừng để anh mình rời đi. Ngay lập tức, một cơn bão bất ngờ nổi lên với mưa gió rất mạnh, khiến Thánh Bênêđictô buộc phải ở lại, và thế là hai anh em tiếp tục chuyện trò suốt đêm.
Điều đáng lưu ý là phản ứng đầu tiên của Thánh Bênêđictô trước cơn mưa bất ngờ ấy là sự không hài lòng. Ngài nói: “Xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ cho em, em đã làm gì vậy?” Scholastica đáp lại: “Anh thấy đó, em đã nài xin anh mà anh không nhận lời; em đã cầu xin Thiên Chúa, và Người đã nhậm lời em. Giờ đây, anh có thể rời đi; hãy để em ở lại và anh hãy trở về đan viện của anh.”
Đó là một “chiến thắng” của người em, nhưng không hề làm mất lòng người anh trai yêu quý, vì chính anh là người đã dạy em trong mọi khó khăn hãy chạy đến với Đấng mà đối với Người mọi sự đều có thể. Nơi Thánh Scholastica, ta có thể nhận thấy những ơn ban đặc biệt về phẩm chất nữ tính của ngài: sự dịu dàng, kiên định, và cả sự táo tạo để đạt được điều mình khát khao mong muốn.
Hiệp nhất trong sự sống và sự chết
Ba ngày sau cuộc gặp gỡ ấy, theo lời Thánh Grêgôriô, Thánh Bênêđictô được báo tin em gái qua đời trong một giấc mơ thiêng liêng: ngài thấy linh hồn của Scholastica bay lên trời dưới hình dáng một chim bồ câu trắng. Vì thế, ngài đã cho an táng em trong phần mộ mà chính ngài đã chuẩn bị cho mình, và không lâu sau ngài cũng được chôn cất tại đó. “Cũng như tâm hồn họ luôn kết hiệp trong Thiên Chúa, thì thân xác họ cũng được đoàn tụ trong cùng một ngôi mộ.”