
“Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17)
Bài đọc 1: Ed 47,1-2.8-9.12
Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông Đền Thờ tuôn ra, và tất cả những ai được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ.
Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
1 Bấy giờ, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này : có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2 Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này : nước từ phía bên phải chảy ra.
8 Người ấy bảo tôi : “Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. 9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành ; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. 12 Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết : mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.”
Đ.Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời :
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
2Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu,
là sức mạnh của ta.
Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ
khi ta phải ngặt nghèo.3Nên dầu cho địa cầu chuyển động,
núi đồi có sập xuống biển sâu,
ta cũng chẳng sợ gì.
Đ.Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời :
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
5Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời :
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.6Thiên Chúa ngự giữa thành,
thành không lay chuyển ;
ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp.
Đ.Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời :
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
8Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.9Đến mà xem công trình của Chúa,
Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.
Đ.Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời :
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.
Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
9c Thưa anh em, anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.
10 Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. 11 Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô.
16 Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? 17 Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Chúa phán : Ta đã chọn và thánh hoá nhà này, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời. Ha-lê-lui-a.
Đền thờ Đức Giê-su muốn nói là chính thân thể Người.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su : “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” 19 Đức Giê-su đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” 20 Người Do-thái nói : “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
(Nguồn: ktcgkpv.org)
—————————
Suy niệm 1: TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Vinh quang vĩnh cửu – Chúa Nhật XXXII Thường niên – Năm C
Phụng vụ tháng Mười Một dương lịch giúp chúng ta hiểu rõ hơn Lời Chúa của Chúa Nhật XXXII Thường niên. Chúng ta khởi đầu với lễ Các Thánh Nam nữ, rồi hôm sau, chúng ta tưởng niệm các tín hữu đã qua đời. Cuối tháng này, chúng ta mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và tháng Mười Một kết thúc với lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ, hướng chúng ta về ngày cánh chung, còn gọi là ngày tận thế. Tất cả những ngày lễ ấy, đều muốn gửi đến cho chúng ta một thông điệp: Con người hiện hữu trên trần gian một thời gian rồi không phải để trở về với hư vô cát bụi, nhưng tồn tại sau khi chết. Thân phận vinh hay nhục ở thế giới bên kia sự chết lại tùy thuộc vào lòng trung thành và tình yêu mến của chúng ta đối với Chúa và đối với anh chị em đồng loại.
Vinh quang vĩnh cửu là phần thưởng cho lòng trung thành. Bài đọc I trích sách Ma-ca-bê nói với chúng ta về một người phụ nữ Do Thái. Bà là người hết sức can đảm và đáng cho hậu thế tôn vinh. Vào lúc đất nước Do Thái bị người Hy Lạp chiếm đóng, mọi phong tục tập quán và truyền thống đức tin của các bậc tiền nhân đều bị xúc phạm. Đền thờ Giê-ru-sa-lem là nơi linh thiêng, đã bị ô uế do việc An-ti-ô-kô, vua Hy Lạp, đưa tượng thần Jubiter đặt giữa cung thánh (x. 1 Mcb 1,41…). Bà mẹ người Do Thái đã can đảm khích lệ và giáo huấn các con của mình, để họ trung thành với đức tin, thà chết chứ không vi phạm luật cấm. Bài đọc này thường được đọc trong lễ kính các Thánh Tử Đạo, như một lời mẫu gương cho các tín hữu ở mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Ơn gọi tử đạo gắn liền với đời sống Ki-tô hữu. Đức Giê-su, người Thầy và Đấng Cứu độ chúng ta đã vác thập giá lên đồi Can-vê và đã chịu chết trên cây gỗ ấy. Người mời gọi: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 34) và “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10, 38). Như thế, vác thập giá là một điều kiện cốt yếu để trở nên môn đệ đích thực của Đức Giê-su. Sống trên đời, ai cũng có thập giá. Những ai cậy trông vào Thiên Chúa, thập giá đời họ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Những ai cố chấp kiêu ngạo và cậy mình, thập giá của họ sẽ càng nặng nề hơn. Ngày xưa, Chúa Giê-su đã vác thập giá, và hôm nay Người đang vác đỡ thập giá của chúng ta.
Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Đấng Trung tín. Thánh Phao-lô đã khẳng định như vậy (Bài đọc II). Những ai tin cậy vào Chúa sẽ không phải thất vọng. Hành trình đức tin là một hành trình liên lỉ suốt cả cuộc đời. Niềm xác tín vào quyền năng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta có nghị lực để vươn lên, vượt thắng mọi gian nan đau khổ để đạt tới vinh quang Nước Trời. Đức tin vào Thiên Chúa là nền tảng cho sự liên đới và tình huynh đệ giữa các tín hữu. Bởi lẽ chúng ta cùng có một đức tin, một phép Rửa và cùng một Giáo Hội. Đoàn kết tạo nên sức mạnh, đồng thời làm cho cộng đoàn đức tin được thăng tiến. Trong Năm Thánh Hy Vọng này, Ki-tô hữu cần duyệt lại đời mình, xem đâu là niềm hy vọng mà chúng ta vẫn hướng tới. Phải chăng đó là Đức Ki-tô hay một thứ ngẫu thần nào đó?
Ki-tô hữu là người đang sống ở đời này nhưng hướng về đời sau, vì đời sau mới là quê hương vĩnh cửu Chúa ban thưởng cho người công chính. Trong bài Tin Mừng hôm nay, nhóm Xa-đốc muốn gài bẫy Chúa Giê-su, khi trích dẫn một khoản luật trong Cựu ước, được gọi là Lê-vi-ra (Lévirat), cho phép người em trai lấy vợ của anh mình, trong trường hợp người anh đã chết mà không có con. Câu chuyện giả định là trường hợp một người phụ nữ cưới lần lượt bảy đời chồng là bảy anh em để lưu giữ người nối dòng cho người chồng đầu tiên là anh cả. Chúa Giê-su trả lời dứt khoát: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng”. Qua những lời này, Chúa mặc khải cho chúng ta về tương lai sau sự chết. Mục đích của đời người là để chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa và để ca tụng Chúa đến muôn đời. Đó cũng là hạnh phúc vô biên Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến và kính sợ Ngài. Không ai trong chúng ta có thể giải thích được hạnh phúc Nước Trời, vì chưa ai được lên trời, nhưng dựa vào bản tính tốt lành và thánh thiện của Thiên Chúa, và qua lời hứa của Chúa Giê-su trong Tin Mừng, chúng ta có thể khẳng định: đó sẽ là hạnh phúc vô biên. Thánh Phao-lô kể lại một cuộc xuất thần kỳ diệu: ông được cất nhắc lên tận thiên đàng, và được nghe những lời khôn tả loài người không được phép nói ra (x. 2 Cr 12,1-6).
Hướng về trời không làm chúng ta quên bổn phận đối với trần thế. Trái lại, vinh quang thiên quốc là kết quả của những cố gắng ở đời này. Chính vì vậy mà chúng ta phải cố gắng mỗi ngày, để chiến thắng cái tôi ích kỷ và những tham vọng đang ràng buộc chúng ta.
Đức Ki-tô là Trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy. Người đang mời gọi chúng ta theo Người, vì những ai chấp nhận chết với Chúa, thì sẽ được vinh quang với Người. Người là lẽ sống và niềm hy vọng của Ki-tô hữu chúng ta.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
—————————
Suy niệm 2: Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

Vương Cung Thánh Đường La-tê-ra-nô
Nét sử. Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô là Nhà thờ Chính tòa Roma – là nhà thờ mẹ của Giáo phận Rôma, và là nơi đặt ngai tòa của Giám mục Rôma, tức Giáo hoàng. Suốt 3 thế kỷ đầu Hội thánh công giáo Rô-ma như chết lịm đi vì bị bắt bớ cấm đạo, thì sự lạ xảy ra: vào đầu thế kỷ thứ tư Đại đế Rô-ma ngoại giáo là Constantinô (280-337) trở lại đạo công giáo, mở ra một chân trời mới cho tự do tôn giáo. Việc đầu tiên hoàng đế làm là xây dựng một đền thờ nguy nga trên đất La-te-ra-nô. Nhà thờ được dâng tặng cho Hội thánh vào năm 324, dưới thời giáo hoàng Silvester I. Nhà thờ nầy là chính tòa của Giáo phận Rome, có tên chính thức là Nhà thờ chính tòa của Đấng Cứu Thế Chí Thánh và Thánh Gioan Tẩy Giả và Gioan Thánh sử ở La-te-ra-nô, được gọi tắt là nhà thờ Thánh Gio-an La-te-ra-nô, vì vị trí của nó xây trên đất La-tê-ra-nô. Nhà thờ hiện do Giáo hoàng Lêô XIV điều hành qua hồng y Baldassare Reina, Giám quản Giáo phận Rôma. Cũng nên biết, có tứ đại vương cung thánh đường ở Rô-ma: Vương cung thánh đường thánh Phê-rô rất nổi, được khách hành hương biết đến nhiều nhất, uy nghi, lộng lẫy, xây dựng ngót 120 năm, Vương thánh đường Đức Bà Cả, Vương thánh đường thánh Phao-lô ngoại thành và Vương cung thánh đường Gio-an La-tê-ra-nô. Trên tường nhà thờ Chính Tòa có di ảnh của tất cả các vị giáo hoàng đã quản trị Hội Thánh 267 vị, hình ảnh của giáo hoàng đương nhiệm sáng lên so với những hình của các vị đã qua đời.
Suy niệm.
Ý Nghĩa Thần Học Về Đền Thờ.
Thánh đường, nhà thờ, đền thờ, nhà nguyện, vương cung thánh đường, là những danh xưng chỉ Nhà Của Thiên Chúa ngự ở giữa dân của Người. Nơi đây các nghi thức phụng thờ Thiên Chúa được diễn ra cách long trọng và công khai cho người tín hữu Ki-tô, nơi đây khơi nguồn ơn thiêng làm phát triển dân Ki-tô giáo, nuôi sống và thánh hiến họ qua các mầu nhiệm bí tích. Hình ảnh sống động nầy được ngôn sứ Ê-dê-ki-en ví von như nguồn nước phát sinh dồi dào đem lại sự sống: “có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ” . “Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống” (Bài đọc 1. Ed 47, 1-2.8-9.12). Như vậy sự sống phát xuất từ đền thờ.
Chỗ đứng quan trọng và bất khả thay thế của nhà thờ ở giữa giáo xứ luôn được Hội thánh quan tâm hàng đầu và coi trọng việc xây dựng đền thờ cho Thiên Chúa ngự nơi trần gian. Ngay từ thời vua Đa-vid, sau khi vua đã thống nhất đất nước, ưu tư đầu tiên của nhà vua là kiến tạo nhà cho Thiên Chúa. Nhà vua giải bày cho tiên tri Na-than: tôi là vua, tôi ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn Thiên Chúa thì ở Lều vải, coi sao được. Nhưng Thiên Chúa cho ông biết: “Ta không cần đến một ngôi nhà như ngươi suy nghĩ, nhưng vì ngươi là người thiện tâm muốn xây nhà cho Ta, chính vì thế mà Ta sẽ làm cho nhà của ngươi, tức dòng dõi ngươi và gia đình người được bền vững trường tồn” (x. 2 Sm 7, 1-29). Thật vậy Thiên Chúa không có nhu cầu dựng một ngôi nhà cho mình vì “Trời là ngai của Ta, và đất là bệ dưới chân Ta” (Is 66, 1), đâu cần ngươi làm nhà cho Ta.
Tuy nhiên xét về mặt nhân loại, con người cần có nơi chốn để đáp ứng nhu cầu tiếp xúc, lắng nghe, thỉnh ý Thiên Chúa cũng như nơi chu toàn việc phụng thờ Thiên Chúa. Thời Cựu ước Sách Thánh được công bố cho cộng đoàn mỗi khi sinh hoạt tôn giáo. Thư ký Et-Ra đọc Sách Luật cho cộng đoàn từ sáng đến chiều (x. Nehêmia 8, 2-4a.5-6.8-10). Lời của Chúa là sự hiện diện của Chúa, nuôi sống dân Chúa. Nhà thờ chính là môi trường gặp gỡ, là điểm hẹn, là nơi quy tụ người tín hữu để nghe đọc Lời Chúa. Nhà thờ là trung tâm sinh hoạt của giáo xứ, là nơi cử hành thánh lễ mỗi ngày, nhất là ngày Chúa nhật, nhà thờ đồng hành với người tín hữu từ khi sinh ra, lớn lên đến tuổi trưởng thành, và chia tay tiễn biệt người quá cố. Sự cao quý và tôn nghiêm của nhà thờ vì là nơi đặc biệt dành cho Thiên Chúa ngự giữa dân Người, Người đồng hành và chúc phúc lành cho đoàn chiên. Nhà Thờ ban phát các ân sủng nhiệm mầu của các bí tích để nuôi sống, thánh hóa và thánh hiến người tín hữu.
Nhà thờ vật chất kiến tạo nhà thờ tâm hồn.
Một khi đã lãnh nhận Phép Rửa Tội, tâm hồn và thân xác của anh chị em tín hữu trở nên đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. “Thưa anh em, anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên”… “Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô. Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao” ? Vì “Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (x. Bài đọc 2. 1Cr 3, 9c-11.16-17). Nhà Thờ trần gian phục vụ nhà thờ tâm hồn của anh chị em, để anh chị em lớn lên và phát triển trong Đức Giê-su cho đến tầm vóc viên mãn, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô. Tư tưởng của Thánh Phêrô cho thấy mối liên hệ nầy: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng “ (1Pr 2,5).
Sự cao quý và bất khả xâm phạm đối với đền thờ, được bộc lộ qua hành động nhiệt thành và nóng nảy của Đức Giê-su, khi Người vào đền thờ Giê-ru-sa-lem và thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt xảy ra nơi thánh điện: “Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2, 13-22).
Việc Chúa thanh tẩy đền thờ Giê-ru-sa-lem nhắc nhở chúng ta biết tôn trọng đền thờ tâm hồn mình, nơi cung thánh tâm hồn, có khi chúng ta chất đủ thứ rác tội lỗi: tham lam, bất chính, nghi kỵ, hận thù … đến nỗi không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị. Hãy can đảm khước từ tất cả và trả lại cho tâm hồn sự thinh lặng và tôn nghiêm.
Lạy Chúa Giê-su, con xin cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở giữa giáo xứ nơi Nhà Thờ, xin cho con biết tôn trọng thánh địa nầy và xin cho con tích cực đóng góp xây dựng Nhà Thờ của xứ đạo. Amen
Lm. Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, giáo xứ Đức An, Pleiku
_______________________
Suy niệm 3: Lm. Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ
(Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ – Giáo xứ Hoa Lư, Pleiku)
![]()
