Kể Công Hay Thú Tội(27.10.2019 – Chúa Nhật 30 TN, Năm C)

Thiên Chúa được sách Huấn Ca trình bày như vị quan tòa không thiên vị, không coi mặt đặt tên, tuy nhiên vị thẩm phán nầy xem ra có nhược điểm hay thiên về người nghèo và người bị đàn áp bóc lột, không phải vì họ tốt hơn những người khác, nhưng vì họ không có gì cả, không nương tựa hay nhờ vả ai được: “Thiên Chúa nghe lời kêu xin của kẻ bị áp bức.  Người không coi thường lời khẩn nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than van của người goá bụa” (Bài đọc 1. Hc 35, 12-14.16-18).  Cô nhi và quả phụ tiêu biểu cho hạng người nghèo có đời sống bấp bênh, không an toàn, không có nơi nương tựa nên họ cũng khó mà bênh vực được quyền lợi của chính mình. 

Ngược lại những kẻ giàu sang, có tiền của, thường cũng có uy thế và quyền lực.   Địa vị của họ vững chắc, họ thụ hưởng một đời sống thoải mái, và xem ra được bảo đảm hơn người khác.  Người giàu có và kẻ nghèo khó là hai hạng người chúng ta gặp hằng ngày trên đường phố, họ sống kế cận nhau.  Hai giai tầng xã hội nầy luôn hiện diện song hành nhau nơi bất cứ xã hội nào.  Ngay cả trong Kinh thánh cũng có sự hiện diện của họ.  Và hôm nay nữa chúng ta cũng là thành viên của hai giai tầng xã hội nầy, chúng cách biệt nhau không chỉ xét về khía cạnh tài sản, địa vị xã hội, mà ngay cả trên bình diện tôn giáo, về mặt phẩm chất của lòng tin. 

Dụ ngôn trong bài Tin Mừng (Lc 18,9-14) minh chứng sự cách biệt giữa hai giai tầng xã hội: Người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện.  Điểm chung của cả hai người là cầu nguyện.  Ngoài ra họ rất khác nhau về nhiều mặt.  Người biệt phái cầu nguyện như đọc bảng tổng kết công đức của mình, cũng như các thực hành tôn giáo, ông khá tự mãn về việc làm đạo hạnh của mình và tỏ ra khinh miệt người thu thuế cùng đứng trong đền thờ vào thời điểm đó. 

Ông biệt phái lấy mình làm chuẩn mực đạo đức để phê phán người khác: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.  Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con” (c. 11-12) .  Còn người thu thuế  ý thức mình là kẻ tội lỗi, không dám ngước mắt nhìn lên, đứng mãi cuối đền thờ, đấm ngực mà nói: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (c.13).  Sau khi cầu nguyện hai người ra về, kẻ được tha tội lại là người thu thuế, còn người biệt phái thì không! Thật như sách Huấn ca nói: “Thiên Chúa là đấng xét xử  không theo dáng vẽ bề ngoài”.

Thử suy nghĩ xem qua thời gian năm tháng, dụ ngôn nầy có mất đi tính thời sự của nó không?  Một người được rửa tội lâu năm hay giữ đạo lâu đời thường dễ có suy nghĩ là họ sở hữu phần nào Thiên Chúa, Thiên Chúa phải đứng về phía họ và thường cho rằng người ngoại giáo, người không đi lễ đi nhà thờ là người thờ ơ nguội lạnh cần phải được cảnh báo lên lớp.  Hạng người ‘đạo đức’ nầy như đứng về phía người biệt phái, tự cho mình quyền khinh miệt phê phán kẻ khác.

Thật ra sống đạo, đi đến với Thiên Chúa, không phải bằng cách so sánh mình hơn thua với người khác, mà là so sánh mình với Lời Chúa, lấy Lời Chúa làm định mức cho tiêu chí hành động, tệ hơn nữa có người lấy mình làm thước đo đạo đức, lên án người khác, tự cho mình là mẫu mực dễ dàng lên lớp người khác.  Nơi điều tệ hại nầy chính người biệt phái đã sa vào vì quá tự mãn và tự phụ về công đức lập được khi sống đạo. 

Đúng ra cần khiêm nhượng trong thực hành đức tin, và trong thâm sâu cần cảm thông với những người ít có cơ hội thực hành việc đạo đức, ít siêng năng đọc kinh, dâng lễ ở nhà thờ, hơn thế nữa chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho họ chứ không khinh miệt, lên án, tẩy chay họ, trái lại cần tạo điều kiện thuận lợi để họ tham gia tôn thờ Thiên Chúa.  Không nên lên án ai vì chỉ có Thiên Chúa mới đủ thẩm quyền phán xét tha nhân mà thôi.  Lời nhắn nhủ của thánh Phaolô: “Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được.  Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình” ( Rm 2, 1).

Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa mới thấu suốt tâm hồn con người, xin cho con biết liên đới với anh em ở bất cứ hoàn cảnh nào và cầu nguyện cho họ, để chúng con cùng được gặp Chúa khi tham gia các cử hành bí tích ở đời nầy và đời sau được hưởng nhan thánh Chúa. Amen.

Louis Nguyễn Quang Vinh
Lm Kontum, Đức An