
Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Ít-ra-en, Ta sẽ ban phúc lành.
Bài trích sách Dân số.
22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : 23 “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :
24‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em !
25Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em,
và dủ lòng thương anh em !
26Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn,
và ban bình an cho anh em !’
27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”
Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.
2Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,3cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.
5Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.
Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.
6Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.8Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta !
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !
Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.
Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.
4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-lê-lui-a.
Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
(Nguồn: ktcgkpv.org)
______________________________
Suy niệm 1: Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Suy niệm: Ghi nhớ và suy niệm trong lòng
Làm người ai cũng cần có mẹ.
Mẹ là người cưu mang, sinh ra và dưỡng nuôi con cho khôn lớn.
Khi Con Thiên Chúa làm người, mang lấy trọn phận người,
Ngài cũng cần một người mẹ, như bao người khác.
Mẹ Maria là thiếu nữ, là trinh nữ được Thiên Chúa tuyển chọn,
Để thụ thai và sinh hạ Con Một Thiên Chúa.
Khi Công đồng Êphêsô (năm 431) gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa,
Công Đồng không có ý dạy
Đức Mẹ sinh ra Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần.
Đức Mẹ chỉ sinh ra Đức Giêsu,
Mà Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể,
Nên Mẹ thực sự là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos).
Chắc Mẹ Maria không thể hiểu hết và hiểu ngay
Màu nhiệm lớn lao mà Mẹ đang cưu mang trong dạ.
Khi các mục đồng kể lại những điều huy hoàng họ nghe thấy ở Belem,
Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong tim mình.
Để đi vào mầu nhiệm cách sâu xa, cần ơn soi sáng của Chúa,
Nhưng cũng cần thái độ chiêm niệm, nghiền ngẫm trong lặng thinh.
Chúng ta thường để ý đến biến cố Truyền Tin và biến cố Giáng Sinh,
biến cố Ngôi Lời bắt đầu hiện hữu trong lòng mẹ và biến cố chào đời.
Nhưng chúng ta không được quên chín tháng Mẹ cưu mang người Con.
Con Thiên Chúa đã lớn lên từ từ trong lòng Mẹ như các thai nhi khác.
Muốn sinh Đức Giêsu cho thế giới hôm nay,
Chúng ta cũng cần nhiều thời gian để cưu mang Ngài trong cuộc đời ta,
để Ngài trở nên đủ cứng cáp khi chào đời.
Chúng ta cũng phải chấp nhận cả sự đau đớn khi sinh hạ.
Bước qua một Năm Mới, mở trang đầu của cuốn lịch mới,
Chúng ta mong những điều mới mẻ tốt lành xảy đến cho mình
Và muốn tặng cho nhau một câu chúc đầy ý nghĩa:
“Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6, 26).
Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Ðức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm Con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Ðức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.
Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Ðức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và nước mắt.
Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi ngày,
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.
Xin giữ chúng con luôn đi trên Ðường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. Amen.
(WHĐ)
_________________________
Suy niệm 2: Lm Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa
Ý nghĩa ngày lễ
Khởi đầu năm là linh thiêng cho thế giới phương Đông hay phương Tây, mọi dân tộc đều coi trọng ngày linh thiêng nầy. Vào dịp này người Âu Mỹ coi đây là cơ hội tốt lành trao cho nhau lời chúc bình an và cầu hạnh phúc cho năm mới.
Sự kiện nơi thành phố Toronto vào dịp đón ngày đầu năm mới. Cả thành phố quy tụ lại trước Tòa thị chính để chào mừng năm mới bằng lớn tiếng đếm lùi những giây cuối cùng của năm cũ: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rồi vỡ òa, vỗ tay reo hò, nhạc trổi lên và pháo bông được tuông trào theo nhạc đệm, quay sang người bên cạnh bất kể quen hay lạ, ôm nhau chúc mừng “Happy New Year” (Chúc mừng năm mới) và cả tập thễ nhảy múa trong tuyết lạnh giá băng. Cuộc lễ khai mạc năm mới được tiếp nối bằng lời chúc tụng kèm theo quà cáp, tiệc tùng mở ra đón năm mới trong ánh sáng lung linh của Mùa Giáng Sinh tưng bừng và lộng lẫy.
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được Công đồng Vaticanô II đặt vào ngày đầu năm dương lịch, cũng đi vào tâm tình linh thiêng đó, như muốn định hướng hành trình đức tin cho cả năm, như muốn lớn tiếng ca tụng hồng ân cứu độ từ trời ban xuống qua Đức Trinh Nữ Maria. Ngày lễ là sự chúc mừng mẹ tròn con vuông, mừng người mẹ biết lắng nghe và thi hành lời Chúa, mừng con trẻ là ơn cứu độ đã tỏ rạng nơi hang Belem thấp hèn. Cử hành lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội chỉ cho thế giới hướng đi tâm linh, mang ý nghĩa cứu độ quy kết vào Đức Giêsu, con Đức Maria, Người là Phúc Lành của Thiên Chúa trao ban cho trần gian. Món quà vĩ đại nầy chỉ có Thiên Chúa mới đủ quyền năng ban tặng Con Thiên Chúa cho nhân loại.
Việc Thiên Chúa giáng sinh làm con Đức Maria, là biến cố cực lớn trong lịch sử nhân loại, biến cố đó cắt ngang giòng chảy thời gian, khởi động và thiết lập một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Chúa Giáng Sinh, kỷ nguyên Ki-tô giáo, kỷ nguyên nầy khởi đi từ việc nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Nhập thể là biến cố vĩ đại chưa từng xảy ra, đó là sự kiện thiên tính cao sang kết hợp với nhân tính mọn hèn của nhân loại, ‘trời đất xe chữ đồng’!
Đức Giêsu được sinh ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, và Đức Maria thật sự được làm Mẹ Thiên Chúa. Điều nầy thật là nhiệm lạ, làm sao có thể Mẹ sinh ra Đấng tạo thành nên Mẹ. Mầu nhiệm nầy cho chúng ta hiểu rằng:
Thiên Chúa nhập tịch gia đình nhân loại, đi vào lịch sử trần gian để chúc phúc và hướng dẫn nhân loại đi về với Cha. Thiên Chúa làm người để chỉ cho con người làm Thiên Chúa. Biến cố nhập thể là duy nhất trong lịch sử nhân loại, mà loài người chưa hề biết đến kinh nghiệm nầy, do đó con người khó chấp nhận, và cho rằng khi nói Thiên Chúa nhập thể là hạ bệ Thiên Chúa. Theo suy tư triết lý Hy lạp quan niệm rằng thế giới thần minh là núi Ô-lem-pia, hay nói đúng hơn núi Ô-lem-pia là quê hương của các thần mình. Tuy nhiên đối với người Kitô hữu thì nhập thể là hiện thực phúc lành của Thiên Chúa mà nhân loại hằng mong ước qua các thời đại.
Thiên Chúa chỉ dẫn cho con người cách chúc phúc lành cho nhau, sách Dân số ghi lại:
“Hãy nói: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em
Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn,
và ban bình an cho anh em” (Bài Đọc 1. Ds 22-27).
Phúc lành đó đã đến rồi, thánh Phaolô lớn tiếng ca tụng hồng ân cao cả đó:
“Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai con của mình tới, sinh làm con một người phụ nữ … hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” ( Bài Đọc 2. Gl 4, 4-7).
Bài Tin mừng Luca nói đến niềm vui được chứng kiến Con Thiên Chúa giáng sinh tại hang Bê-lem, trước tiên được dành các mục đồng, những tâm hồn đơn sơ chất phác, họ ngạc nhiên về sự kiện xảy ra trong máng cỏ và kể lại cho mọi người nghe chuyện họ hạnh phúc được gặp Hài Nhi Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse trong hang bò lừa.
Chúng ta đừng tưởng rằng tất cả các hoạt cảnh giáng sinh đã được lập trình từ trước, và cứ vậy mà diễn xuất theo thời gian. Không phải như vậy, giáng sinh là một mầu nhiệm vượt quá trí khôn con người, cho nên có lúc Mẹ Maria khiêm tốn không nói gì chỉ “ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Thật ra nơi sâu thẳm tâm hồn Mẹ lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa vì Người đã làm cho Mẹ những việc trọng đại và lạ lùng mà “đến muôn đời thiên hạ sẽ khen rằng tôi có phúc”. Dù thinh lặng thì Mẹ vẫn là nhân vật then chốt trong những gì đang xảy ra, Mẹ là hừng đông báo hiệu bình minh đang tới sưởi ấm trần gian. Ngày đặt tên cho con trẻ cũng là dịp họ hàng bà con đến chúc mừng người mẹ: “Người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ” (Bài Tin Mừng. Lc 2, 16-21), nghĩa là Mẹ đã thực hiện những gì thiên thần truyền, Mẹ là cộng tác viên, là nữ tỳ của Thiên Chúa trong việc thực hiện công trình cứu chuộc nhân loại.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ là hừng đông đem bình minh đến soi chiếu nhân gian, xin Mẹ luôn đồng hành với nhân loại chúng con, xin đẩy xa bóng đêm hận thù, chiến tranh và chia rẽ, xin ban hòa bình cho thế giới trong năm mới nầy. Amen
Lm Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Giáo xứ Đức An, Pleiku
________________________________
Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J
“Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đã đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu” (Lc 2:21).
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu này được Giáo hội tôn vinh từ thế kỷ thứ năm bởi công đồng Êphêsô (431) để chống lại lạc thuyết Nestorius khi cho rằng Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ chỉ là mẹ của một con người được Con Thiên Chúa kết hợp với. Trong ngày mừng lễ trọng đại này, Giáo hội chọn đoạn Lời Chúa Lc 2:16-21 để chuyển tải tới chúng ta giáo huấn gì?
Đoạn Lc 2:16-21 kể về những người mục đồng được loan tin vui Đấng Mêxia đến trần gian và đã đi gặp Người cũng như biến cố Hài Nhi Giêsu chịu phép cắt bì, còn gọi là lễ đặt tên. Mẹ Maria đóng vai trò gì trong hai biến cố này?
Trước hết, chúng ta thấy tác giả Tin Mừng nhắc tới hình ảnh Đức Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những gì các mục đồng vừa kể cho Mẹ nghe. Việc Mẹ Maria hằng gẫm suy lời Thiên Chúa và những điều liên quan đến Con Mẹ vẫn thường được nhìn thấy trong bốn Tin Mừng và cả những trang đầu trong sách Công vụ Tông đồ. Như thế, Mẹ luôn gắn kết sự sống của Mẹ với Thiên Chúa và Con Thiên Chúa. Tôi chợt suy nghĩ về hình ảnh của một người mẹ nơi Mẹ Maria. Chúng ta hãy để ý chữ “Mẹ” bắt đầu bằng âm “M”, chữ “Maria” cũng bắt đầu bằng âm “M”, chữ Mẹ của tiếng Anh – “Mother” – cũng bắt đầu bằng âm “M” (tiếng Pháp: Mère; Latin: Mater), người dân tộc Jrai cũng gọi mẹ là “Mǐ” (Bahnar gọi là Mẽ). Tiếng và âm “M” nghe thân thương và trìu mến làm sao! Mẹ muốn ‘con mẹ hạnh phúc’, mẹ mong ‘con mẹ bình an’, mẹ mơ ‘con mẹ thành tài’, mẹ mừng ‘khi thấy con thành đạt và luôn biết tìm cách sống đẹp lòng Chúa và tha nhân’, mẹ mê ‘nghe con hát ca’, mẹ quên mệt mỏi ‘vì lo lắng cho con’, v.v.. Mẹ là thế đấy! Mẹ là mẹ của con dù mẹ có là người thế nào, huống chi Mẹ là Mẹ của Con Thiên Chúa.
Sau đó, chúng ta để ý tác giả nói về việc đặt tên cho Hài Nhi Giêsu, tên mà sứ thần Thiên Chúa đã nói tới khi truyền tin cho Mẹ Maria. Mẹ đã trung tín và vâng lệnh truyền của Thiên Chúa để đặt tên cho Con Mẹ. Mẹ không làm theo ý riêng, một lòng tùng phục thánh ý của Chúa Cha. Tên gắn liền với ý muốn của người đặt. Tên có ý nghĩa thánh thiêng của nó. “Giêsu” có nghĩa là “Đức Chúa Cứu” và đó chính là sứ mạng của Con Thiên Chúa. Mẹ đã trung thành cộng tác với Thiên Chúa trong kế hoạch cứu chuộc của Người dành cho nhân loại. Có lẽ đây chính là lý do Mẹ xứng đáng được gọi là Mẹ Thiên Chúa vì công đức và công trạng cao vời của Mẹ.
Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, tức là Mẹ của cả nhân loại này, phải không quý vị? Nếu đúng như thế, chúng ta sống trong Giáo hội Công giáo, đặt niềm tin vào Mẹ, cũng là đặt niềm tin vào Thiên Chúa vì chính Thiên Chúa đã làm nên những điều cao cả nơi Mẹ Maria. Và rõ ràng, chúng ta thật diễm phúc vì chúng ta vừa có Cha là Thiên Chúa, vừa có Mẹ là Maria. Chúng ta không mồ côi, nhưng chúng ta được làm con của người cha tràn tình yêu và được làm con của người mẹ đầy nhân ái dịu hiền.
Qua đoạn Lời Chúa hôm nay, quý vị học được gì nơi Mẹ Maria? Quý vị sẽ thân thưa với Mẹ điều gì để cũng được Thiên Chúa ưu ái ban tặng những hồng ân cao quý và làm cho Danh Thiên Chúa được nhiều người biết tới?
Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!
Lm Giuse Đỗ Cao Bằng sj, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku
_______________________
