05.02.2026 – Thứ Năm Tuần IV Thường Niên, Năm A – Sai Đi Rao Giảng (Mc 6,7-13)

Bài đọc 1: 1 V 2,1-4.10-12

Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua. Sa-lô-môn, con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

1 Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua Đa-vít truyền dạy Sa-lô-môn con mình rằng : 2 “Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua ; con hãy can đảm lên, và sống cho xứng bậc nam nhi. 3 Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi, 4 và Đức Chúa sẽ thực hiện lời Người đã phán với cha rằng : ‘Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo, là hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Ít-ra-en.’”

10 Vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên ông, và được chôn cất trong Thành vua Đa-vít. 11 Thời gian vua Đa-vít trị vì Ít-ra-en là bốn mươi năm : vua trị vì tại Khép-rôn bảy năm và tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm.

12 Vua Sa-lô-môn ngự trên ngai vua Đa-vít, thân phụ ông, và vương quyền của ông thật là vững chắc.

Đáp ca: 1 Sb 29,10b.11abc.11d-12a.12bcd (Đ. c.12b)

Đ.Chính Chúa làm bá chủ mọi loài.

10bLạy Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
tổ phụ chúng con,
xin dâng lên Ngài lời chúc tụng
từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.

Đ.Chính Chúa làm bá chủ mọi loài.

11abcLạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng,
Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ,
vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài.

Đ.Chính Chúa làm bá chủ mọi loài.

11dNgài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa.
và địa vị tối cao, vượt trên tất cả.12aNgài cũng là nguồn phú quý vinh quang.

Đ.Chính Chúa làm bá chủ mọi loài.

12bcdChính Chúa làm bá chủ muôn loài :
nắm trong tay dũng lực quyền năng,
nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức.

Đ.Chính Chúa làm bá chủ mọi loài.

Tung hô Tin Mừng:Mc 1,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:Mc 6,7-13

Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

(Nguồn: ktcgkpv.org)

______________________________

 

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

 

Sứ điệp: Tông đồ là người được Chúa sai đi, được giao nhiệm vụ rao giảng ơn cứu độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên thế giới và dựng nên con. Con thật nhỏ bé giữa vũ trụ mênh mông rộng lớn này. Ai cũng có một mảnh đời riêng, một khoảng hẹp riêng cho đời mình. Dù không là gì so với vô tận không gian, con vẫn biết rằng Chúa không bỏ quên mỗi một người trong chúng con. Đàng khác, dù con có muốn lẩn trốn vào góc quên lãng, muốn cuộn mình vào trong lớp vỏ lặng câm, vì mặc cảm nhỏ nhoi hèn kém, thì con vẫn không thể tránh khỏi cái nhìn yêu thương của Chúa.

Chúa đã sai các tông đồ đến với chúng con, gọi chúng con bước ra khỏi vỏ bọc của mình, khiến trái tim khép kín phải mở cửa nhảy mừng, khiến môi miệng lặng câm phải cất vang lời hát, và khiến mọi khao khát được no thỏa niềm vui. Các mục tử chính là sự hiện diện sống động của Chúa giữa đàn chiên, là những người được Chúa sai đến tới mọi ngõ ngách của thế giới này. Qua các ngài, chính con cũng được sai đi để đến với anh em mình, nhìn vào mắt nhau để nói lời yêu thương, cầm tay nhau mà sánh bước về Nước Chúa. Như vậy, con sẽ chìm lặng trong sự hủy diệt nếu con quay mặt làm ngơ trước sự săn sóc của Chúa. Trái lại, khoảng hẹp đời con sẽ rộng mở thênh thang nếu con đón lấy ánh lửa yêu thương Chúa gửi đến với con.

Lạy Chúa, con mong sao được là ngọn lửa thắp lên từ lửa tình yêu của Chúa, và được sai đi để thắp sáng cuộc đời anh em, biến những khoảnh khắc thành vĩnh cửu, biến những vui buồn mau qua thành hạnh phúc đời đời. Xin Chúa chúc lành cho ý nguyện của con. Amen.

Ghi nhớ: “Người bắt đầu sai các ông đi”.

(Nguồn: tgpsaigon.net)

—————————-

 

Suy niệm 2: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG GÌ 

 

Suy niệm:

Đức Giêsu đã chọn nhóm Mười Hai

để họ ở với Ngài và để được Ngài sai đi rao giảng và trừ quỷ (Mc 3, 14-15).

Bây giờ, sau một thời gian sống gần gũi bên Thầy,

đã đến lúc họ được sai đi để làm những điều họ thấy Thầy làm:

kêu gọi người ta hoán cải, trừ quỷ, xức dầu chữa bệnh nhân (cc. 12-13).

Các môn đệ trở nên cánh tay nối dài của Thầy.

Họ được Thầy Giêsu tin tưởng cho chia sẻ cùng một sứ mạng.

Các môn đệ mang gì khi lên đường?

Một lệnh sai đi, một người bạn đồng hành, một quyền lực trên thần ô uế.

Đức Giêsu cho phép họ mang một cái gậy và đôi dép để đi đường xa.

Tất cả hành trang chỉ có thế!

Những thứ bị cấm mang khi đi đường

là những thứ vốn tạo ra sự bảo đảm hay dư thừa không cần thiết:

lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, hai áo trong.

Như thế người được sai đi phải hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa lo liệu,

và phải hoàn toàn cậy dựa vào lòng tốt mỗi ngày của tha nhân.

Nhẹ nhàng, đơn sơ là thái độ của người luôn sẵn sàng ra đi.

Siêu thoát, vô vị lợi là thái độ của người không dính bén với vật chất.

Người tông đồ cũng không dính bén đến cơ sở hay tiện nghi.

Họ không tìm cách đổi chỗ ở để có chỗ tốt hơn (c. 10).

Hơn nữa họ chấp nhận sự thất bại, sự từ chối không muốn đón tiếp (c.11),

vì chính Thầy của họ cũng đã chịu cảnh ngộ tương tự ở quê nhà.

Nhóm Mười Hai đã ra đi theo lệnh Thầy Giêsu

và đã làm được những điều họ không dám mơ (cc. 12-13).

Họ đã học được kinh nghiệm về tin tưởng, khó nghèo, siêu thoát.

Họ đã thấy sức mạnh của Nước Trời đang thu hẹp lại mảnh đất của Satan.

Họ đã đem lại niềm vui cho bệnh nhân và người khao khát Tin mừng.

Giáo Hội mọi thời vẫn được nhắc nhở từ đoạn Lời Chúa trên đây.

Chẳng ai giữ từng chữ của bản văn, nhưng tinh thần thì không được bỏ.

Sự nhẹ nhàng, cơ động của một Giáo hội đến phục vụ con người,

luôn kéo chúng ta ra khỏi những nặng nề, trì trệ dễ vướng phải.

Hôm nay Chúa cho phép tôi được mang gì

và cấm tôi mang gì?

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,

xin sai chúng con lên đuờng

nhẹ nhàng và thanh thoát,

không chút cậy dựa vào khả năng bản thân

hay vào những phương tiện trần thế.

Xin cho chúng con làm đuợc những gì Chúa đã làm:

rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,

chữa lành những người ốm đau.

Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin mừng

với niềm vui của người tìm đuợc viên ngọc quý,

biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.

Xin ban cho chúng con khả năng

đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.

Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ

của bao người đau khổ thể xác tinh thần.

Lạy Chúa Giêsu,

thế giới thật bao la

mà vòng tay chúng con quá nhỏ.

Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau

mà tin tưởng lên đuờng,

(WHĐ)

_________________________

 

Suy niệm 3: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J

 

“Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. […] Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (Mc 6:7.13).

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc sai đi truyền giáo và lời căn dặn của Thầy Giêsu dành cho các môn đệ khi họ thực thi bài sai ấy. Nếu phân tích kỹ từng chi tiết của lời căn dặn thì quả thực rất thú vị.

Tuy nhiên tôi đã phân tích lời căn dặn đó ở một bài gợi ý cầu nguyện gần đây, nên sẽ không nói lại. Chẳng hạn như “Được đi dép nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6:9) có ý muốn nói rằng trong văn hóa Do Thái, “đi dép” diễn tả sự tự do, là người con chứ không phải là nô lệ, như người cha nhân từ ra lệnh cho đầy tớ “mau xỏ dép vào chân” cho người con hoang đàng (Lc 15:22); và mặc một áo thôi vì mặc nhiều thì thiếu tín thác, chỉ biết lo cho bản thân, bị ràng buộc bởi vật chất và vẻ bề ngoài, và mặc một chiếc áo của người được thừa hưởng ba chức vụ của Chúa Kitô (tư tế – vương đế – ngôn sứ) là đủ như người cha nhân từ ra lệnh cho đầy tớ: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu” (Lc 15:22). Trong TM Mátthêu và Luca, Chúa Giêsu còn căn dặn kỹ hơn, không cho cầm gậy và không được đi dép luôn (Mt 10:9-10; Lc 9:3, 10:4) để chỉ bám chặt lấy Chúa mà thôi, để Chúa làm chủ và dẫn dắt đời mình.

Hôm nay, tôi muốn nhắm tới lời ban đầu và lời kết thúc của bài Tin Mừng. Thầy Giêsu ban năng quyền trừ quỷ cho các môn đệ, và sau khi vâng lệnh truyền và thực thi lời căn dặn của Thầy, các môn đệ đã làm được điều Thầy mình đã làm, đúng hơn là năng quyền được ban đã hiệu nghiệm: “Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (Mc 6:13).

Như thế, chúng ta có thể phản tỉnh việc sống ơn gọi Kitô hữu của mình, cũng là ơn gọi của một môn đệ truyền giáo, trước mệnh lệnh bất hủ của Thầy Giêsu. Phải chăng khi vâng theo lệnh truyền và làm theo lời căn dặn của Chúa, chúng ta có thể trở nên một “Đức Kitô khác” (alter Christus) cho người chúng ta gặp gỡ? Phải chăng khi lên đường truyền giáo, người môn đệ cần phải tín thác vào Chúa (không được mang gì đi đường như bao bị, tiền bạc, lương thực…), là mục tử đích thực (được cầm gậy), hoàn toàn tự do trong Chúa (đi dép, mặc một áo, ai không đón tiếp thì giũ bụi chân ra đi nơi khác…), và nỗ lực rao giảng Lời Chúa cho dân nghe và đón nhận Tin Mừng?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt mến!

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku

_______________________

 

 
 

WGPKT(04/02/2026) KONTUM