
Bài đọc 1: St 2,4b-9.15
Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai.
Bài trích sách Sáng thế.
4b Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.
9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. 15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.
Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !
1bLạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,1cChúa muôn trùng cao cả !14aNgài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !
14bTừ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,15chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.
Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !
20Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muôn thú tung hoành.21Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.
Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !
22Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ.23Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mải mê tới lúc chiều tà.
Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !
24Công trình Ngài, lạy Chúa,
quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !
Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, chính đôi tay này tự cung cấp lấy.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
32 Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-xô rằng : “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.
33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a.
Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”
_________________
Suy niệm: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J
“Người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi” (Mt 25:29).
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện dụ ngôn “Những Yến Bạc” của Chúa Giê-su. Chuyện thế này, số là một ông chủ nọ có ba người đầy tớ. Trước lúc đi xa, ông gọi ba người đầy tớ lại trao cho mỗi người một số tiền khác nhau: năm nén, hai nén và một nén. Người được trao năm nén sinh lợi được năm nén khác. Người được trao hai nén sinh lời được hai nén khác. Người được trao một nén thì chẳng sinh lợi được nén nào vì anh ta sợ hãi, hèn nhát. Khi ông chủ về, ông hỏi từng người về số tài sản ông đã trao phó. Thế là người không sinh lời được đồng nào đã bị trừng phạt.
Đọc đoạn Lời Chúa này xong, tôi tự hỏi tại sao người thứ ba không thể làm cho tài sản của ông chủ sinh hoa lợi, còn hai người khác thì làm được? Trong trường hợp, cả ba người trên đều không làm cho số tiền ông chủ giao được sinh hoa lợi, thậm chí làm ăn thất bại…, ông chủ sẽ xử lý thế nào? Hoặc giả sử người thứ nhất và thứ hai làm việc cật lực để sinh lời số tiền được giao, nhưng chẳng may, họ thất bại vì không biết kinh doanh, thì việc gì sẽ xảy đến với họ khi ông chủ trở về? Như thế, đâu là thông điệp Chúa muốn gửi tới chúng ta qua câu chuyện dụ ngôn này, nhất là trong ngày Mồng 3 Tết, ngày cầu xin Thiên Chúa thánh hóa công ăn việc làm, cũng như việc học tập và các công việc không tên khác của chúng ta như chăm sóc con cái và gia đình, phụng dưỡng các đấng sinh thành, phục vụ bác ái xã hội, phục vụ cộng đoàn dân Chúa, phục vụ công việc loan báo Tin Mừng, v.v..?
Hiểu Ý Chúa. Người thứ ba đã không hiểu ông chủ và cũng chẳng hiểu ý của ông chủ, nên không biết điều ông chủ muốn, vả lại còn hàm oan cho ông chủ: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi”. Từ đó, anh ta trở nên kẻ thụ động và hèn nhát: đem chôn giấu yến bạc của ông chủ xuống đất. Hành động của anh đã không làm hài lòng ông chủ, thậm chí đẩy anh vào dòng tư tưởng tiêu cực, nghĩ không đúng về người chủ công bằng và công chính, từ đó anh lãnh hậu quả không tốt do chính anh gây ra!
Động cơ và Thái độ Làm việc: yêu mến Thiên Chúa. Người thứ ba đã thiếu tình yêu và lòng tin đối với ông chủ, nên anh ta sống trong sợ hãi và chỉ biết lo cho bản thân. Bằng chứng là anh đã đem chôn dấu yến bạc, nghĩa là mong bảo toàn số tiền vốn ông chủ trao là mãn nguyện rồi, và khi số tiền ấy không bị hao hụt đi thì sinh mạng của anh cũng được bảo toàn. Ông chủ không muốn như thế. Trong kinh doanh, lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, dù nhiều hay ít. Vì thế, ông chủ muốn người thứ ba phải sinh lời: “… đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! ” Như thế, thái độ làm việc của người thứ ba là lười biếng và hèn nhát, và động cơ làm việc của anh ta không phải đến từ lòng yêu mến ông chủ, công việc của ông chủ, lợi nhuận của ông chủ. Rõ ràng, chính ông chủ đã phải thốt lên: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! ” Trong cuộc sống thực tế, không ít người lười biếng. Họ có sức khỏe, có năng lực, nhưng không dám đương đầu với thử thách. Họ làm gì cũng sợ thất bại. Có khi quen làm ít xài nhiều, quen “ngồi mát ăn bát vàng” hoặc “há miệng chờ sung rụng”, quen ỷ lại, nên không dám xả thân làm việc. Khá nhiều người thành công trong kinh doanh khởi đi từ buôn bán nhỏ lẻ, ngồi vỉa hè buôn thúng bán bưng…, nói cách khác, họ đi lên từ tay trắng và bằng sức lao động chân chính cùng với sự mạo hiểm và dám đương đầu với nghịch cảnh.
Thiên Chúa rất công bằng. Ông chủ chính là hình ảnh về Thiên Chúa công bằng và nghiêm minh: có công thì thưởng, có tội phải trừng. Người thứ nhất và người thứ hai đã biết làm ăn sinh lời từ đồng vốn ông chủ trao, nên đã được tán thưởng và ban phát nhiều hơn. Chúng ta hãy để ý cách ông chủ tán thưởng hai người có công trạng: ông nói với hai người đó cùng một câu giống nhau, nội dung tán thưởng giống nhau: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh” (cc. 21, 23). Do đó, có người sẽ nghĩ phần thưởng của hai người này giống nhau, và như vậy ông chủ cào bằng giá trị công trạng khác nhau của cả hai người. Tuy nhiên, người có mười nén sẽ được ban thưởng thêm, khác với người có bốn nén khi ông chủ tước lấy yến bạc từ tay người thứ ba trao cho người thứ nhất (c.28). Hơn thế nữa, đối với người biết lao động với tình yêu và trách nhiệm, thì sinh lời nhiều hay ít đều có giá trị giống nhau; và người có tài nhiều thì sinh lời nhiều (năm yến bạc), người có tài ít thì sinh lợi ít (hai yến bạc) là điều hiển nhiên.
Để dễ hiểu hơn và hiểu sâu xa hơn dụ ngôn Những Yến Bạc, chúng ta có thể so sánh giữa các tầng lớp trong Hội Thánh như Giáo Hoàng, Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ nam nữ và Giáo hữu. Các vị được tuyển chọn vào các vị trí cao trong Giáo Hội tựa những người được trao năm yến bạc; còn hàng ngũ Giáo hữu thì tựa như những người được trao hai yến bạc hoặc một yến bạc. Vào ngày phán xét, tất cả đều được Thiên Chúa tán thưởng như nhau, nếu họ biết sinh lời và sinh lời cách tương xứng với những nén bạc Thiên Chúa trao, nghĩa là Giáo Hoàng, Giám Mục và Linh Mục… sẽ bị Chúa đòi hỏi nhiều hơn là các Giáo hữu, phải sinh lợi cho những nén bạc của Chúa nhiều hơn.
Tại vùng đất Tây Nguyên, ngày mồng ba Tết này cũng tựa như ngày Lễ Cầu Mùa của bà con dân tộc thiểu số, tức là họ dâng lên các vị thần công việc đầu mùa để thần phù hộ cho họ và cho mùa màng được bội thu. Nếu kết hợp văn hóa Tin Mừng với văn hóa dân tộc thì vị thần ấy chính là Thiên Chúa, Đấng chúc lành cho công việc đồng áng và làm cho con người có đời sống sung túc hơn. Người chăm chỉ và có ruộng nhiều thì sẽ thu hoạch được nhiều hạt lúa. Kẻ có ruộng mà lười biếng, tất nhiên, sẽ thiếu lúa ăn, ruộng đất cỗi cằn, đời sống khó khăn.
Trong ngày đầu năm mới này, ngày cầu nguyện cho công ăn việc làm, chúng ta hãy xin Chúa thánh hóa con người mình và xin ơn biết yêu mến Chúa và nén bạc Chúa trao, cũng như biết quảng đại và xả thân làm việc sao cho tương xứng với những ơn huệ Chúa trao ban cho từng người chúng ta.
Chúc quý vị cầu nguyện sốt sắng!
Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ, giáo xứ Hoa Lư, Pleiku
_______________________
