
Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
7 Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. 8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp ; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng ; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi ; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 12 Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.
13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép : Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. 14 Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
1Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.2abVang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
2cdBấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”3Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
4Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.5Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
6Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo ;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
Đ.Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.
Chén của Thầy, các người sẽ uống.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
20 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
___________________________
Suy niệm: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J
“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20:26).
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng chúng ta sẽ cầu nguyện phác họa cho chúng ta thấy chân dung con người của thánh Gia-cô-bê Tông Đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay. Mặc dù hình ảnh về ngài trong đoạn Mt 20:20-28 là một con người hám lợi vọng danh, nhưng cuộc đời ngài về sau (sau khi Chúa lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống) lại ứng nghiệm lời tiên báo của Đức Giê-su về sứ mạng của ngài: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được” (Mt 20:23).
Khi chiêm niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta để ý hai chi tiết rất thường xảy ra trong đời sống Giáo Hội và trong tâm trí của mỗi người chúng ta: động cơ của lời cầu xin hoặc ước nguyện, và phản ứng của các môn đệ khác trước ước nguyện của hai anh em Gia-cô-bê và Gioan (TM Mát-thêu không nói rõ tên của hai anh em, nhưng đọc TM Mác-cô chúng ta biết họ là ai (x. Mc 3:17)).
Động cơ lời cầu xin của ông Gia-cô-bê hoàn toàn có tính trần tục. Các ông chưa hiểu gì nhiều về sứ mạng của Thầy Giê-su, nên bận tâm và suy nghĩ nhiều về vinh quang trần thế. Nhờ đó, các ông được Thầy của mình nhắc nhớ và mặc khải cho biết sứ mạng của Thầy và của bản thân hai anh em ông. Tuy lời cầu xin của các ông mang tính trần tục và chẳng thấy tương lai, nhưng hai ông không bỏ Thầy Giê-su và vẫn bước theo Người. Bằng chứng là thánh Gia-cô-bê đã chịu tử đạo bởi án lệnh chém đầu của Vua Hê-rô-đê (x. Cv 12:1-2) và là thánh Tông Đồ tử đạo đầu tiên.
Phản ứng của các môn đệ là sự ghen tỵ và bực tức. Với phản ứng này, chúng ta có thể nhận ra rằng các môn đệ khác cũng có tư tưởng chẳng khác gì hai anh em Gia-cô-bê và Gioan. Rất trần tục. Rất con người. Dường như hai em này muốn qua mặt Phê-rô vì Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan là những người thân tín của Thầy Giê-su (Thầy Giê-su làm điều gì quan trọng cũng đều cho ba người này đi theo (x. Mt 26:36, Lc 5:35-42, Mc 9:8-10)). Tin Mừng Mát-thêu thuật lại cho chúng ta biết lời cầu xin của hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an qua trung gian người mẹ, vì thế, sự ghen tỵ và bực tức của các môn đệ khác vơi bớt đi; còn Tin Mừng Mác-cô (10:35-40) thuật lại rằng hai anh em này đã trực tiếp xin Đức Giê-su cho họ được ngồi bên tả và bên hữu của Người khi Người được vinh quang, do đó rất có thể sự ghen tỵ và bực tức của các môn đệ khác càng mạnh mẽ hơn.
Phản ứng của Thầy Giê-su khá nhẫn nại và bao dung. Người không trách mắng nặng nề hai ông và các môn đệ khác về sự trần tục của họ, vì họ đã theo Người và sống với Người nhiều ngày tháng nhưng chưa hiểu nhiều về sứ mạng của Người, ngược lại Người khuyên các ông thay đổi cách suy nghĩ và hành động sao cho xứng hợp với cuộc đời và sứ mạng của người môn đệ, đó là tinh thần phục vụ trong khiêm hạ, đơn sơ và nhỏ bé. Đây chính là phần thưởng lớn lao cho họ, được ngồi bên tả và bên hữu của Thầy Giê-su, khi Người được vinh quang.
Qua đoạn Lời Chúa hôm nay, đặc biệt là ngày Lễ Mừng Kính Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, quý vị được đánh động điều gì nhất nơi thánh nhân và sứ mạng của ngài? Lời Chúa nói gì với quý vị và có liên quan gì đến đời sống đức tin và ơn gọi làm môn đệ Chúa của quý vị? Lời cầu xin và khát vọng của quý vị trước Chúa ra sao, trần tục hay thánh thiêng? Quý vị phản ứng ra sao trước những khát khao của người khác, trước thành công của người xung quanh? Cách phản ứng của Chúa và lời khuyên dạy của Người có giúp quý vị được lớn lên hơn trong đời phục vụ và ơn gọi làm môn đệ của Chúa không?
Chúc quý vị cầu nguyện sốt mến!
(Gp Kon Tum)
__________________________