26.07.2025 – Thánh Gioakim Và Thánh Anna, Song Thân Đức Maria – Phúc Vì Được Thấy (Mt 13,16-17)

Bài đọc 1: Hc 44,1.10-15

Danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

Bài trích sách Huấn ca.

1Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,
cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.
10Các ngài là những người đạo hạnh,
công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.
11Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu
đó là lũ cháu đàn con.
12Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước ;
nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.
13Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại,
vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.
14Các ngài được mồ yên mả đẹp
và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.
15Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài
và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Đáp ca: Tv 131,11.13-14.17-18 (Đ. Lc 1,32b)

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

11Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
và sẽ không thất tín bao giờ,
thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.”

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

13Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.14Người phán : “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.”

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

17“Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường,
sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.18Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,
còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”

Đ.Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

Tung hô Tin Mừng:x. Lc 2,25c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Các ngài những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 13,16-17

Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

___________________________

Suy niệm: Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, S.J

“Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Mt 13:17).

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ thánh Gioakim và Anna. Theo truyền thống cổ xưa (vào thế kỷ thứ hai) và nguỵ thư của thánh Giacôbê, hai vị thánh này là song thân của Mẹ Maria; và ông bà ngoại của Chúa Giêsu cũng thuộc dạng hiếm muộn. Khi họ đã về già thì Chúa mới cho họ hạ sinh Đức Maria.

Giáo Hội chọn bài đọc Tin Mừng khá vắn tắt, chỉ có hai câu, và hai câu này đối nghịch nhau. Một đàng nói về thế hệ sau là thế hệ thật diễm phúc. Một đàng nói về thế hệ trước là thế hệ chịu thiệt thòi vì không được thấy tận mắt điều đáng lẽ phải được thấy.

Sự diễm phúc ấy là gì?

Đó là được nhìn thấy ơn cứu độ đang ở trước mặt, được nghe trực tiếp lời của Thiên Chúa. Thấy Chúa Giêsu là thấy ơn cứu độ. Nghe lời Chúa Giêsu là được giải thoát vì biết đi đúng con đường cần phải đi, con đường dẫn tới sự sống đời đời.

Nhiều người được lên chức ông bà nhưng chưa kịp nhìn thấy cháu của mình. Có lẽ ông bà ngoại của Chúa Giêsu đã mất khi Ngài đến với thế gian, nên cũng không được diễn phúc nhìn thấy tận mắt cháu trai, nghe tận tai tiếng khóc chào đời, và quan trọng hơn cả, đây lại là một Đấng Cứu Tinh. Tương tự, nhiều ngôn sứ và vua chúa (Đavít, Salomon…) cũng chẳng được diễm phúc này! Cũng có thể khi Chúa Giêsu lớn khôn, trưởng thành và đi rao giảng Nước Trời thì ông bà ngoại của Ngài đã lìa cõi thế nên chưa thấy cảnh tượng cháu ngoại đi thực thi sứ mạng được trao. Đó là lý do Chúa Giêsu nói: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe” (Mt 13:16)!

Chúng ta là những hậu thế của hai vị thánh Gioakim và Anna nên đã diễm phúc được nghe và thấy Chúa trong đức tin: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20:29)! Tuy nhiên, liệu chúng ta có trân quý sự diễm phúc này, có tận dụng nó để làm cho đời mình luôn tươi vui, hạnh phúc, bình an, và sinh nhiều hoa trái hơn? Đâu là cách chúng ta thể hiện sự trân quý và biết cách tận dụng nó? Phải chăng là siêng năng tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các Bí tích, cầu nguyện với Lời Chúa, và xả thân làm chứng cho điều mình đã tin và hy vọng? Vấn đề cốt lõi hơn, đó là chúng ta có để tâm suy nghĩ về những ơn lành đã và đang nhận được (được sống và thi hành ơn gọi Chúa ban, được có gia đình – cha mẹ – ông bà – anh em, được ăn học giáo dục tử tế…), từ đó luôn sống trong tâm tình biết ơn – ngợi khen – tôn vinh – chúc tụng – phụng sự Thiên Chúa hay không?

Chúc quý vị cầu nguyện sốt mến!

(Gp Kon Tum)

__________________________

 
 
 

WGPKT(24.07.2025) KONTUM