TGPSG — Trong tháng 7 này, khi toàn thể Giáo hội cùng hướng về ý chỉ cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống, câu chuyện của hai gia đình dưới đây sẽ kể cho chúng ta nghe về hành trình vượt lên trên nỗi sợ hãi để bảo bọc món quà sự sống của họ.
Những chỉ số rủi ro từ bệnh Down
13 năm trước, chị An mang thai lần thứ hai. Trong một lần đi khám thai định kỳ, kết quả đo độ mờ da gáy ở tuần thứ 12–14 cho thấy em bé có nguy cơ mắc hội chứng Down rất cao. Nghe bác sĩ báo tin, chị An vô cùng sợ hãi. “Lúc đó em lo lắm. Nhiều đêm không ngủ được, cứ thức trắng vì suy nghĩ. Em nghĩ nếu con sinh ra mà mắc bệnh thì con sẽ khổ, gia đình cũng khổ. Rồi sau này mình già đi, mình mất rồi thì ai sẽ chăm sóc con?”

Chị An vẫn còn xúc động khi nhớ lại chuyện năm xưa.
Giữa cơn hoang mang lo sợ, người đầu tiên chị An báo tin chính là mẹ chồng. Khi biết tin, mẹ chồng động viên chị: “Con cứ giữ em bé đi. Có chuyện gì thì má lo. Nếu cần, má bán đất để nuôi cháu.” Nghe mẹ chồng nói vậy, chị cảm thấy yên tâm phần nào bởi biết mình không đơn độc trên hành trình bảo vệ con.
Đặc biệt, những cú đạp của sinh linh bé nhỏ trong bụng đã đánh thức bản năng làm mẹ, tiếp thêm cho chị sức mạnh để đi tiếp:“Em cứ nghĩ con mình đạp ầm ầm như vậy, bỏ đi thì tội nghiệp quá”.
Mặc dù là một người tân tòng, nhưng chị luôn tâm niệm rằng mỗi khi gặp khó khăn, cứ cậy dựa vào Chúa. Kể từ đó, hai vợ chồng chị đều sắp xếp đi lễ hằng ngày và đọc kinh tối chung với nhau. Chị cho biết: “Thật sự lúc đó em cũng không biết phải làm gì ngoài cầu nguyện.”
Cơn giông bão từ virút Rubella
Nỗi sợ hãi của chị An cũng từng bao trùm lên chị Bình cách đây 15 năm. Khi thai kỳ bước vào tuần thứ 12, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chị Bình bị nhiễm virút Rubella. Bác sĩ cảnh báo em bé sinh ra có nguy cơ cao bị câm, điếc, mù hoặc tim bẩm sinh. Bước ra khỏi phòng khám, chị Bình cảm giác như cả đất trời sụp đổ dưới chân. “Em chạy xe một mình về, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Về nhà em buồn lắm, khóc suốt cả tuần. Nói chung tinh thần em lúc đó suy sụp hoàn toàn” – chị Bình chia sẻ.
Trong lúc lo lắng rối bời, chị Bình được giới thiệu đến gặp một vị linh mục thuộc Ban Bảo vệ Sự sống của Dòng Chúa Cứu Thế. Sau khi lắng nghe câu chuyện của chị, vị linh mục giải thích rằng không phải mọi trường hợp nhiễm Rubella đều dẫn đến dị tật, đồng thời chia sẻ nhiều trường hợp thực tế để giúp chị bình tâm hơn.
Rồi ngài hỏi chị một câu khiến chị nhớ mãi: “Nếu được chọn, chị sẽ chọn mạng sống của con hay chọn sự an toàn cho mình?” Không một giây do dự, chị Bình đáp: “Nếu được quyền lựa chọn, con chọn mạng sống”.
Nghe vậy, vị linh mục hứa nếu sau này gia đình gặp khó khăn trong việc nuôi dưỡng bé, cộng đoàn sẵn sàng đồng hành và nâng đỡ. Lời nói ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho chị để chị can đảm bảo vệ sự sống cho con mình.
Ra về, chị bước đến trước đài Đức Mẹ cầu nguyện. “Từ lúc đó, tôi thấy lòng mình bình an lạ thường. Tôi không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ biết phó thác mọi sự cho Chúa” – chị chia sẻ.
Chị Bình chọn phó thác mọi sự cho Chúa khi gặp khó khăn.
Những tiếng khóc chào đời
Hai tháng sau ngày nhận tin chẳng lành, chị An đi khám lại và được bác sĩ cho biết các chỉ số của thai nhi đã dần ổn định. Dù vậy, nỗi phập phồng chỉ thật sự khép lại vào ngày vượt cạn.
Đến ngày sinh, bé Kỳ Nam chào đời với gương mặt đỏ bừng và phải đưa đi theo dõi y tế ngay lập tức. Trong hai tiếng chờ đợi nín thở, người mẹ chỉ biết tha thiết xin Chúa gìn giữ con, cho đến khi bác sĩ bế bé ra và thông báo: “Em bé hoàn toàn bình thường”.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, mấy ngày sau gương mặt của bé cũng hết đỏ. Bà nội thấy bé trắng trẻo, bụ bẫm giống mấy em bé Tây nên từ đó gọi luôn là “bé Tây”.
Còn chị Bình, dù các xét nghiệm sau đó vẫn ghi nhận chị bị nhiễm virus Rubella, nhưng chị không còn để sự hoảng loạn chi phối như trước nữa. Chị kiên định dưỡng thai và phó thác mọi sự cho Chúa.
Đến ngày sinh, khi em bé cất tiếng khóc chào đời lành lặn, tròn trịa trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, chị Bình vỡ òa trong hạnh phúc: “Điều đầu tiên em làm là tạ ơn Chúa và Đức Mẹ”. Chị cảm nhận con chị đã may mắn hơn nhiều trẻ em khác, và để ghi nhớ ân huệ này, chị đã đặt tên con là Gia Ân, nghĩa là món quà Thiên Chúa ban tặng cho gia đình.
Quả ngọt của đức tin
Nhiều năm đã trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn khôn. Bé Kỳ Nam, con của chị An, giờ đã là một thiếu niên 13 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 9. Cậu bé rất thích cắm hoa trang trí trong nhà thờ và sở hữu giọng hát solo cao vút trong ca đoàn giáo xứ.

Kỳ Nam cắm hoa cho bàn thờ Chúa và gia tiên.
Còn cậu bé Gia Ân, con chị Bình, bây giờ cũng đã 15 tuổi. Em là một người con chu đáo trong nhà, luôn nhắc nhở mẹ uống thuốc mỗi ngày. Em vừa mới lãnh nhận Bí tích Thêm sức và tham dự thánh lễ rất đều đặn. Nhìn con lớn lên khỏe mạnh, nhiều lần chị nghĩ lại quyết định năm xưa: “Nếu ngày đó tôi yếu lòng và nghe theo lời khuyên bỏ con thì hôm nay sẽ không có Gia Ân”.

Gia Ân và mẹ Bình trước hiên nhà.
