Tết Là Suối Nguồn – Mạch Ngầm Của Tâm Hồn

Mỗi độ Xuân về, chúng ta lại hân hoan vui mừng đón Tết cổ truyền. Tết ở trong tâm hồn không chỉ là một điểm dừng trên chặng đường dài, mà còn là một hành trình “hồi thuỷ” – nước chảy về nguồn và “ khơi dòng” – mở ra một tương lai mới sáng lạn và rạng ngời hơn. Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại nói Tết là một hành trình hồi thuỷ và khơi dòng có phải không? Đúng vậy, trong tâm thức người Việt, Tết không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là một cuộc hành trình trở về đầy thiêng liêng. Nếu phải chọn một hình ảnh để lột tả trọn vẹn tinh thần ấy, tôi sẽ chọn Nước. Bởi lẽ, Tết và Nước có một sự giao thoa kỳ lạ: cả hai đều đại diện cho sự tẩy trần, sự sum vầy và sức sống vĩnh cửu. Và với tôi Tết chính là suối nguồn đem đến bao niềm vui, tài lộc và đặc biệt là tình thân gia đình. Nhưng quan trọng hơn tất cả, tết trở thành mạch ngầm của chính tâm hồn người Kitô hữu để đưa họ trở về với cội nguồn của mình là Thiên Chúa – Đấng là Mùa Xuân vĩnh cửu trường tồn qua muôn thế hệ.

 Thứ nhất, khởi đi từ ý niệm Tết là suối nguồn, ta có thể nhìn Tết Cổ truyền của người Việt như một sự cộng hưởng tự nhiên với đạo của Nước trong tư tưởng Lão Tử. Lão Tử từng viết: “Giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện hạ chi” – sông biển có thể làm vua của trăm suối là bởi luôn biết chảy về chỗ thấp. Chính nơi trũng ấy, nước lặng lẽ đón nhận tất cả: phù sa, bùn đất, cả những vẩn đục mà dòng chảy mang theo, để rồi trả lại cho vạn vật sự sống và tươi mới.

Những ngày giáp Tết, người Việt xưa nay lau dọn nhà cửa, đun nồi nước lá mùi già, để làn hơi ấm và mùi hương thảo mộc lan tỏa khắp không gian. Nước trong nghi thức ấy không chỉ rửa thân mà còn rửa tâm. Nó mang theo bụi bặm của một năm dài, những mệt mỏi, buồn phiền, những lỗi lầm chưa kịp gọi tên, rồi lặng lẽ trôi đi như cách nước vẫn chảy về nơi thấp nhất, ôm trọn mọi dơ bẩn mà không hề phán xét. Giống như dòng nước cuốn trôi phù sa cũ để bồi đắp bờ bãi mới, Tết đến cũng mời gọi chúng ta học cách hạ mình xuống, buông bỏ những nặng nề của năm cũ. Khi ta để cho nước đi qua, lòng người trở nên mềm mại, trong hơn, rộng hơn. Đó là lúc ta chuẩn bị cho mình một “lòng hồ” tĩnh lặng và trong vắt, sẵn sàng đón nhận năm mới bằng sự bao dung, nhẹ nhõm và tinh thần tái sinh – đúng như đạo của Nước mà Lão Tử từng gửi gắm.

Hơn nữa trong chính tâm tình ấy, Tết của người Kitô hữu Việt Nam còn được mặc thêm một ý nghĩa cao sâu hơn, khi dòng chảy ấy được dẫn về Thiên Chúa – cội nguồn của mọi phúc lành. Như nước trong tự nhiên có thể gột rửa thân xác và làm mới tâm hồn, Con Thiên Chúa đã hạ sinh làm người, Đấng là nguồn cội của mọi sự sống, đã “xuống nơi trũng nhất” của phận người, để nâng chúng ta lên và đưa chúng ta trở về cùng Thiên Chúa. Chính Ngài đã trở nên nguồn mạch thánh hóa và trao ban ân sủng của Thiên Chúa như mạch nước hằng sống, có khả năng tẩy sạch tận căn những vết nhơ của tội lỗi và chữa lành những khô cạn sâu thẳm nhất trong lòng người. Mặt khác, Như nước chảy về chỗ thấp để làm đầy những chỗ trũng, ân sủng của Thiên Chúa cũng tuôn đổ nơi những tâm hồn khiêm hạ và mở ra đón nhận. Trong dòng chảy ân sủng ấy, Tết không chỉ là khởi đầu của một năm mới, mà trở thành lời mời gọi bước vào một đời sống mới: đời sống được đổi mới trong Đức Kitô, để từ đó, chính chúng ta lại trở nên những “dòng nước nhỏ”, mang bình an, hy vọng và sự sống đến cho thế gian.

Thứ hai, dù sông có chảy về đâu, cuối cùng cũng tìm ra biển cả hoặc âm thầm trở về những mạch ngầm khởi nguyên. Hình ảnh người người xuôi ngược về quê ăn Tết gợi lên những dòng suối nhỏ đang tìm đường nhập lại dòng sông mẹ. Tết chính là thời khắc của “nước chảy về chỗ trũng”, khi con người, sau bao nhiêu ngã rẽ của cuộc đời, lại tìm về nơi bình yên nhất để neo đậu. Và vùng trũng ấy chính là tình thân. Bên mâm cơm tất niên, sự sum vầy của gia đình tựa như sự hòa quyện của những dòng nước: không còn khoảng cách giữa già và trẻ, giữa cũ và mới, giữa những khác biệt đã từng làm nên xa cách. Chỉ còn lại sự nhất quán sâu xa của huyết thống, của cội nguồn chung đang lặng lẽ chảy trong mỗi người.

Nhưng Tết không chỉ dừng lại ở ý nghĩa đó mà với người Kitô hữu, đó còn là hành trình trở về sâu thẳm hơn: trở về với Thiên Chúa là Cha yêu thương của mình để tôn vinh và thờ phượng Người, bởi Người là Đấng tác sinh muôn loài, là khởi nguyên và cùng đích của thế giới và của chính mỗi con người. Trong khoảnh khắc giao thoa của đất trời khi xuân về, gia đình quây quần bên bàn thờ gia tiên, đọc kinh tối chung với nhau. Đó là giây phút dòng chảy đời sống lắng lại, để mỗi người cùng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận trong năm qua, và phó thác năm mới cho tình yêu quan phòng của Chúa, nguyện xin Chúa tiếp tục ở lại và đồng hành cùng gia đình mình trên mọi nẻo đường sắp tới.

Tiếp đến, khi nhìn sâu hơn vào hành trình của nước, ta nhận ra nước không bao giờ chỉ mang một hình dáng. Nước có thể lặng yên trong một chén trà xuân đặt giữa gian nhà tĩnh mịch, nhưng cũng có thể hóa thành những cơn mưa rào tưới mát đồng ruộng sau tháng ngày khô hạn. Mỗi lần Tết trở lại, nước lại thì thầm với con người một triết lý giản dị mà sâu xa: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.” Dù hoàn cảnh kinh tế hay xã hội đổi thay, dù năm cũ đi qua trong thiếu thốn hay đủ đầy, tinh thần Tết vẫn âm thầm thích nghi, như nước luôn tìm được lối đi để tiếp tục chảy.

Nhưng sau tất cả những hình dáng ấy, nước vẫn quy về một mạch nguồn duy nhất. Cũng vậy, mọi hình thức của Tết dẫu là giản đơn hay cầu kỳ thì cuối cùng đều dẫn con người trở về với điều cốt lõi: một tấm lòng trong suốt, biết mở ra để đón nhận và trao ban. Chỉ cần tâm ta được thanh luyện như nước, Tết vẫn trọn vẹn, bởi chính trong sự trong lành ấy, con người chạm đến nguồn sống sâu thẳm nhất của mình.

Với người Kitô hữu, mạch nguồn ấy không chỉ là một biểu tượng, mà là một Ngôi Vị sống động: Thiên Chúa – mạch nước hằng sống. Chính từ nơi Người, sự sống tuôn trào không ngơi nghỉ, thanh tẩy, chữa lành và làm mới con người. Như những cơn mưa xuân lặng lẽ đánh thức mầm non, ân sủng của Thiên Chúa âm thầm tưới mát những tâm hồn khô cằn, giúp niềm hy vọng nảy mầm ngay cả sau những mùa đông dài của đời người.

Và như Con Thiên Chúa đã tự nguyện “xuống nơi trũng nhất” của phận người, để dòng chảy cứu độ có thể chạm đến mọi ngóc ngách của kiếp sống nhân loại, thì trong mùa xuân này, chúng ta cũng được mời gọi hạ mình xuống trong khiêm nhường, để ân sủng ấy có chỗ mà chảy vào. Khi ấy, chén trà đầu năm trở thành lời tạ ơn thầm lặng, mưa xuân trở thành lời chúc lành, nồi nước lá mùi trở thành ký ức được thanh luyện, và mọi dòng sông hoa của Tết đều quy tụ về một niềm vui chung: niềm vui được sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Cuối cùng, Tết không nằm ở tờ lịch cũ khép lại, mà ở dòng nước đang chảy trong lòng mỗi người. Khi ta để tâm hồn mình hòa vào mạch nước hằng sống ấy – vừa đủ mạnh mẽ để vượt qua những ghềnh thác của năm cũ, vừa đủ mềm mại để ôm lấy những yêu thương của năm mới – thì mùa xuân không chỉ đến ngoài hiên nhà, mà thực sự nở hoa từ tận đáy lòng ta.

 

Sr. Vỹ Cầm (Hv.TVK)

Nguồn: daminhtamhiep.net