Vó Câu Năm Mới Và Dây Cương Của Chúa: Tản Mạn Trước Thềm Xuân Bính Ngọ 2026
Vó Câu Năm Mới Và Dây Cương Của Chúa: Tản Mạn Trước Thềm Xuân Bính Ngọ 2026
Giữa những chuyển động dồn dập của thời cuộc hôm nay, người tín hữu được mời gọi chậm lại một nhịp, để chiêm ngắm hình ảnh con ngựa ấy dưới “kính hiển vi” của văn hóa Việt Nam và ánh sáng của Lời Chúa, hầu tìm ra những gợi mở cần thiết đê suy tư và định hướng lại hành trình đời sống tâm linh của mình.
Trong cái se lạnh còn sót lại của những ngày cuối năm âm lịch Ất Tỵ, bầu khí Xuân Bính Ngọ 2026 dường như đã khe khẽ gõ cửa từng nếp nhà. Người ta gọi đây là năm của “Ngựa Lửa”, một hình ảnh gợi lên sức chuyển động mạnh mẽ, tinh thần bứt phá và khát vọng vươn xa.
Bước vào năm mới ấy, hình ảnh con ngựa không chỉ gợi nhớ đến những lớp nghĩa văn hóa quen thuộc, mà còn chạm đến nhịp sống rất thực của thời đại hôm nay. Giữa một thế giới đang vận hành với tốc độ chóng mặt của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, con ngựa tung vó không còn là biểu tượng thuộc về những trang sử xa xưa hay các bộ phim cổ trang, mà trở thành một ẩn dụ sống động cho đời sống hiện đại: Nhanh, mạnh và đầy tham vọng.
Nhưng giữa những chuyển động dồn dập của thời cuộc hôm nay, người tín hữu được mời gọi chậm lại một nhịp, để chiêm ngắm hình ảnh con ngựa ấy dưới “kính hiển vi” của văn hóa Việt Nam và ánh sáng của Lời Chúa, hầu tìm ra những gợi mở cần thiết đê suy tư và định hướng lại hành trình đời sống tâm linh của mình.
Khi văn hóa gọi tên “tinh thần ngựa” của người Việt
Trong văn hóa Việt Nam, ngựa đứng thứ bảy trong mười hai con giáp, thuộc tính Dương, gắn với phương Nam. Từ đó, hình ảnh con ngựa thường được gợi nhắc như biểu tượng của sức sống, của chuyển động và nhịp vận hành không ngừng của vũ trụ. Nhưng con ngựa không chỉ tồn tại như một khái niệm trừu tượng; nó đã đi vào đời sống người Việt bằng những cảm xúc rất thật và rất gần.
Quả vậy, dân tộc Việt Nam nặng tình với con ngựa, một thứ tình được nuôi dưỡng qua ca dao, huyền thoại và cả những trang ký ức lịch sử. Không phải ngẫu nhiên mà trong mười hai con giáp, ngựa thường được gắn với hình ảnh của sự trung thành và dẻo dai: trung thành với người cầm cương, dẻo dai trên những chặng đường dài. Bởi thế, mỗi độ đầu năm, nhắc đến ngựa, người ta lại nhớ đến lời chúc “mã đáo thành công”, gửi gắm trong đó ước vọng mưu sinh thuận lợi, hành trình suôn sẻ và cuộc sống đủ đầy.
Tuy nhiên, trong chiều sâu tâm thức Việt, con ngựa không chỉ là phương tiện để đi nhanh hay về sớm. Ký ức dân tộc còn khắc ghi hình ảnh con ngựa sắt của Thánh Gióng, một biểu tượng đẹp của sự hóa thân. Từ một khối sắt vô tri, khi chạm vào lòng yêu nước và khí phách dân tộc, đã lột xác thành chiến mã phun lửa, bay vút lên trời xanh. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta: Vật chất chỉ có giá trị khi nó phục vụ cho một lý tưởng cao đẹp.
Cũng trong đời sống thường ngày, dân gian đã đúc kết hình ảnh con ngựa qua câu nói mộc mạc: “thẳng như ruột ngựa”, để chỉ một tính cách bộc trực, phóng khoáng, không quanh co toan tính. Những người mang tinh thần của loài ngựa thường được yêu mến bởi sự hào sảng, ghét sự trói buộc và luôn hướng về phía trước. Trong bối cảnh ấy, năm Bính Ngọ với đặc tính “Dương Hỏa” rực rỡ có thể được xem như một lời mời gọi: sống đúng với cái chất “thẳng như ruột ngựa”, sống thật, sống nhiệt huyết và nói không với những lọc lừa, giả tạo đang len lỏi trong đời sống hôm nay.
Nhưng Kinh Thánh lại hỏi: “Bạn đang tin vào điều gì?”
Lật giở những trang Kinh Thánh, ta bắt gặp một cái nhìn thú vị trong cách Thiên Chúa nhìn về loài ngựa. Dường như Người vừa ghi nhận sức mạnh đáng kinh ngạc của nó, lại vừa thận trọng trước sức mạnh ấy.
Kinh Thánh nhắc đến loài ngựa hơn 175 lần, phần lớn trong bối cảnh chiến tranh, vương quyền và ngày phán xét. Trong Cựu Ước, ngựa và chiến xa là biểu tượng của quyền lực quân sự tối thượng: ai sở hữu nhiều ngựa, người ấy nắm ưu thế và quyền lực. Tuy nhiên, Thiên Chúa thường cảnh báo dân Người không được đặt niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh vật lý này: “Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi, chỉ kêu cầu danh CHÚA là Thiên Chúa chúng tô.” (Thánh Vịnh 20:8)
Tại sao vậy? Bởi vì cám dỗ lớn nhất của con người, đăc biêt của những người tài giỏi, là sự kiêu ngạo. Khi vó ngựa lao đi quá nhanh, người kỵ sĩ rất dễ ảo tưởng rằng sức mạnh mình đang nắm giữ là do chính mình tạo nên, đê rồi quên mất Đấng đã ban cho con ngựa đôi chân rắn rỏi, và cho con người khả năng điều khiển nó.
Tuy nhiên, Kinh Thánh không dừng lại ở sự dè chừng hay loại trừ. Nếu Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem trên lưng lừa như dấu chỉ của sư khiêm nhu và hòa bình, thì trong sách Khải Huyền, Ngài lại xuất hiện trên lưng ngựa trắng, trong tư thế của một vị Vua khải hoàn. Đấng cưỡi trên ngựa mang tên là “Đấng Trung Tín và Chân Thật”, Người xét xử và giao chiến theo công lý (x. Kh 19,11).
Hình ảnh đó đẹp làm sao! Con ngựa từng gắn liền với chiến tranh và quyền lực trần thế nay được thánh hóa, trở thành bệ ngai cho Chân Lý. Qua đó, Kinh Thánh khẳng định một điều sâu xa: đức tin không triệt tiêu sức mạnh hay khát vọng vươn lên của con người; trái lại, đức tin thanh luyện, định hướng và đặt sức mạnh ấy vào đúng chỗ của nó.
Năm Bính Ngọ: Cần lắm một “dây cương”
Năm 2026 được dự báo là một năm biến động và bùng nổ năng lượng. Sống trong năm “Ngựa Lửa”, người Công giáo không được phép tự bằng lòng với sự chậm chạp hay trì trệ. Đức tin không ru ngủ con người trong an toàn giả tạo, nhưng mời gọi lên đường. Như Thánh Phaolô đã xác tín: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7).
Tuy nhiên, cuộc chạy của người Kitô hữu không giống với dòng đời đang lao đi điên cuồng vì lợi nhuận, danh vọng hay thành tích, cuộc chạy của chúng ta cần một “dây cương”. Dây cương ấy là sự Tiết độ và Khôn ngoan. Một con ngựa không có dây cương là con thú hoang phá phách. Một tài năng không có đạo đức là một mối nguy hại. Một năm làm ăn tấn tới mà quên mất đời sống cầu nguyện thì chỉ là một hành trình đi lạc.
Bởi thế, mùa xuân này, khi trao nhau lời chúc “mã đáo thành công”, xin hãy chúc nhau một sự thành công trọn vẹn. Thành công không chỉ ở những dặm đường đã đi qua hay những cú nước rút của công việc, mà còn ở chỗ: sau tất cả những rong ruổi kiếm tìm hạnh phúc, vó ngựa cuộc đời vẫn biết quay về. Quay về với mái nhà của Cha nơi có bình an và hanh phúc thật sự.
Xin mượn lời Thánh Vịnh để khép lại dòng tản mạn trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026: “Vó ngựa phi, Chúa không ưa chuộng, chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh, nhưng ưa chuộng những ai kính sợ CHÚA, và trông cậy ở tình thương của Người. (Tv 147, 10-11).
Chúc bạn một năm Bính Ngọ: bước đi vững vàng giữa đường đời, nhưng con tim luôn đủ mềm để Chúa cầm cương và dẫn lối.