Canh Tân Đời Sống Đạo. Bài 05: Người Samaritanô Nhân Lành – Sống Đạo Qua Bác Ái Cụ Thể
Canh Tân Đời Sống Đạo. Bài 05: Người Samaritanô Nhân Lành – Sống Đạo Qua Bác Ái Cụ Thể
WGPKT (24.02.2026) – Tài liệu suy niệm dành cho giáo dân Năm Mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), do Linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP soạn.
BÀI 05
NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN LÀNH –
SỐNG ĐẠO QUA BÁC ÁI CỤ THỂ
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang tiến sâu hơn trong hành trình canh tân đời sống đạo để vui thích trở thành môn đệ thừa sai. Sau khi suy niệm về cuộc gặp gỡ sống động (Emmau), chọn phần tốt nhất (Maria), và hoán cải triệt để (Thánh Phaolô), hôm nay chúng ta học từ dụ ngôn Người Samaritanô nhân lành (Lc 10,25-37) – một bức tranh sống động về việc sống đạo qua bác ái cụ thể.
Dụ ngôn bắt đầu khi một người thông luật hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp : “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa : “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình.” Đức Giêsu bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm! Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” Nhưng ông muốn “giữ đạo” cho chắc ăn, nên hỏi tiếp: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?”
Chúa Giêsu kể dụ ngôn: “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Có thầy tư tế đi xuống trên con đường đó – người giữ đạo nghiêm ngặt, chuyên lo việc thờ phượng – trông thấy người này ông tránh qua bên kia mà đi. Một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy – người chuyên phục vụ Đền Thờ, giữ luật thanh sạch – cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Cả hai đều “giữ đạo” tốt, nhưng họ không dừng lại vì sợ ô uế theo luật, hoặc vì bận việc Đền Thờ.
Nhưng một người Samaritanô – dân ngoại, bị người Do Thái khinh miệt – đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương, Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc, và còn trả tiền cho chủ quấn để tiếp tục lo cho nạn nhân”. Chúa hỏi: “Ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” Ông thông luật phải thừa nhận: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy” Chúa kết luận: “Ông hãy đi và cũng làm như vậy.”
Anh chị em ơi, dụ ngôn này đánh động mạnh mẽ về sự khác biệt giữa “giữ đạo” hình thức và “sống đạo” bác ái cụ thể.
Tư tế và thầy Lêvi đại diện cho lối “giữ đạo” bằng luật lệ: Họ tuân thủ nghi thức, tránh ô uế, ưu tiên việc thờ phượng – những điều tốt đẹp theo Luật cũ. Nhưng họ thiếu lòng thương xót thực sự. Họ “giữ đạo” cho Thiên Chúa, nhưng quên rằng yêu Chúa phải đi đôi với yêu người thân cận.
Người Samaritanô thì khác: Ông không thuộc dân Chúa chọn, nhưng ông sống đạo đích thực qua hành động bác ái cụ thể, hy sinh thời gian, tiền bạc, công sức. Ông không làm vì bổn phận luật lệ, mà vì động lòng thương – trái tim ông đã gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa qua việc nhìn thấy Chúa trong người đau khổ.
Chúa Giêsu dạy rằng: Sống đạo không chỉ là thờ phượng trong nhà thờ, mà là thực thi lòng thương xót giữa đời thường. Bác ái không phải việc xã hội xa xôi, mà là cách cầu nguyện sống động, là làm chứng cho Chúa Giêsu hiện diện.
Hôm nay, trong năm mục vụ “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, dụ ngôn này mời gọi chúng ta canh tân mạnh mẽ. Nhiều giáo dân chúng ta giống tư tế và thầy Lêvi: đi lễ đều, giữ luật tốt, nhưng khi gặp người đau khổ – người nghèo bên đường, người di dân, người bệnh tật, người cô đơn trong gia đình – chúng ta thường “tránh qua bên kia” vì bận rộn, sợ phiền phức, hoặc nghĩ “đó là việc của cha xứ, hội đoàn”.
Nhưng Chúa muốn chúng ta trở thành Samaritanô hiện đại: động lòng thương trước nỗi đau của anh em, và hành động cụ thể. Bác ái ấy sẽ trở thành cơ hội loan báo Tin Mừng: khi giúp đỡ người nghèo, chúng ta có thể chia sẻ về Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót; khi thăm bệnh nhân, chúng ta mang bình an của Chúa đến.
Kết quả? Khi sống đạo qua bác ái cụ thể, chúng ta sẽ vui thích trở thành thừa sai. Vì bác ái không còn là bổn phận nặng nề, mà là diễn tả tình yêu Chúa đã đổ tràn trong lòng ta.
Anh chị em thân mến, năm 2026 này, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ: mỉm cười với người lạ, giúp đỡ hàng xóm khó khăn, thăm viếng người bệnh, chia sẻ cơm áo cho người nghèo. Hãy làm như Samaritanô – không vì luật, mà vì yêu mến Chúa Giêsu trong tha nhân (x. Mt 25,40: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”)
Trong bài sau, chúng ta sẽ suy niệm về việc làm chứng nhân trong đời thường – trở thành ánh sáng thế gian ngay giữa môi trường sống.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kể dụ ngôn Người Samaritanô nhân lành để dạy chúng con rằng yêu Chúa phải đi đôi với yêu người thân cận qua hành động cụ thể. Xin tha thứ cho chúng con khi chỉ “giữ đạo” hình thức mà thiếu lòng thương xót. Xin ban ơn để chúng con động lòng thương trước nỗi đau của anh em, và thực thi bác ái cụ thể như cách loan báo Tin Mừng. Nhờ đó, chúng con vui thích trở thành môn đệ thừa sai trong đời thường. Amen.
Câu hỏi suy niệm
1. Trong tuần qua, tôi đã “tránh qua bên kia đường” trước nỗi đau của ai chưa ? Lý do là gì ?
2. Tôi có thể làm một hành động bác ái cụ thể nào trong tuần này để trở thành “Samaritanô hiện đại” ?
3. Bác ái của tôi có xuất phát từ tình yêu Chúa, hay chỉ là nghĩa vụ xã hội ?