Cầu Nguyện Cho Trẻ Em Mắc Bệnh Nan Y – Suy Niệm dựa Theo Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 02/2026 Phần I

Trong tháng 02/2026, chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đựng bệnh nan y và gia đình các em nhận được sự chăm sóc y tế và sự hỗ trợ cần thiết, không bao giờ đánh mất nghị lực và hy vọng.

“Con tôi đang bị bệnh, nó sẽ không khỏi, có thể nó sẽ ra đi…” Làm sao có thể đón nhận điều đó? Làm sao có thể hiểu được, khi cảm tưởng như mọi sự trong lòng mình đang sụp đổ? Làm sao có thể sống từng ngày mà không gục ngã trong tuyệt vọng? Và làm sao còn có thể nhận thấy lờ mờ rằng vẫn còn đó những lý do để hy vọng và để tiếp tục sống?

Trong Tin mừng theo Thánh Maccô chương 9, chúng ta được nghe thuật lại cuộc gặp gỡ giữa một người cha và Chúa Giêsu. Chúng ta hãy dành thời gian dừng lại suy gẫm về cuộc gặp gỡ này để cùng cầu nguyện theo ý cầu nguyện mà Đức Thánh Cha mời gọi.

TUẦN I: TỪ NGÀY 02 ĐẾN 08 THÁNG 02 NĂM 2026

Một người cha đưa con mình đến với Chúa Giêsu.

“Người hỏi các môn đệ: ‘Anh em tranh luận gì với họ thế?’ Một người trong đám đông trả lời: ‘Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra.” (Mc 9, 16-18a)

Trước hết, tôi dành thời gian để chiêm ngắm người cha ấy đang đưa con mình đến với Chúa Giêsu.

Tôi lắng nghe những lời ông nói và để cho mình được chạm đến bởi cách ông mô tả cho Chúa Giêsu nỗi thống khổ đang đè nặng trên con ông… Ông đã quan sát con mình biết bao lần, và trong suốt một thời gian rất dài.

Đơn giản ông chỉ là người cha của một đứa trẻ bệnh tật, hoàn toàn chú tâm về con của mình ngay cả trong những gì mỏi mệt nhất và tuyệt vọng nhất trong cuộc sống hằng ngày. Phải chăng Chúa Giêsu là “giải pháp” cho vấn đề của con ông?

Chúng ta không biết người cha ấy đã biết gì về Chúa Giêsu, nhưng chúng ta đã biết rằng Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đến mặc khải cho chúng ta là một người Cha đã chứng kiến Con Một của mình chịu đau khổ và chết trên thập giá.

Câu hỏi suy niệm:

– Phần chúng ta, khi chính mình đang ở trong thử thách, chúng ta dám mang những thử thách đó đến với Chúa Giêsu không? Chúng ta có dám mang đến và phó thác cho Người những thử thách mà những người thân của chúng ta đang trải qua không?

– Chúng ta có biết ở bên cạnh những người đang phải đối diện với thử thách vì bệnh tật của con mình, khi không còn hy vọng chữa khỏi không?

– Chúng ta có sẵn sàng ở lại bên những trẻ em đang mắc bệnh này không?

– Sự dấn thân của chúng ta thế nào đối với các tổ chức hay các hội đoàn nhằm hỗ trợ, nâng đỡ các trẻ em mắc bệnh nan y và gia đình của các em?

 

TUẦN II: TỪ NGÀY 09 ĐẾN 15 THÁNG 02 NĂM 2026

Sự bất lực của con người

“Tôi đã xin với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp: ‘Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.” (Mc 9, 18b-19)

Các môn đệ không thể chữa lành được cho đứa trẻ. Họ đã phải chịu thử thách thế nào, đã cảm thấy điều gì vào lúc ấy? Làm sao có thể chấp nhận việc bất lực, không thể làm gì trước bệnh tật của một đứa trẻ và nỗi đau của người cha?

Sự bất lực của các môn đệ – lại còn bị Chúa Giêsu quở trách nặng lời – cũng chính là sự bất lực mà ngày nay rất nhiều nhân viên y tế đang trải nghiệm. Là con người, chúng ta không thể chữa khỏi mọi bệnh tật.

Nhưng chúng ta phải làm gì khi việc chữa trị là bất khả thi? Làm sao chấp nhận việc đơn giản chỉ là chăm sóc? Đó là một thách đố thật sự! Liệu chúng ta có thể chấp nhận “buông tay” và trao phó sự bất lực của mình cho người khác, nhưng những người khác có lẽ cũng không khá hơn? Chúa Giêsu không để cho các môn đệ thời gian phải suy nghĩ, Người chủ động đảm nhận lấy sự việc.

Gợi ý cầu nguyện xa hơn:

– Chúng ta có thể dâng lên Chúa những người làm công tác y tế, xin cho họ được ơn hoán cải cần thiết để có thể chuyển từ việc chỉ nhắm chữa khỏi sang việc chăm sóc: chăm sóc đứa trẻ bệnh và gia đình chúng.

– Chúng ta cũng có thể phó dâng cho Chúa tất cả những gia đình và những trẻ em đang mong chờ một sự “chăm sóc” mà không phải lúc nào họ cũng gặp thấy được.

– Sau cùng, chúng ta có thể cầu nguyện để các nhà nghiên cứu và những người làm công tác y tế tìm ra những cách thức mới trong việc chăm sóc và chữa trị. Đồng thời, chúng ta cũng tự hỏi chính mình: tôi có thể hỗ trợ những nỗ lực ấy bằng cách nào?

Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net

Nguồn: WHĐ (04/02/2025)