Mẹ Tôi

– Trời vầy mà mặc áo lạnh hở con ?

Mẹ tôi cứ hỏi tôi mãi câu ấy mỗi khi tôi đi học ở trường trong những ngày nắng nóng năm tôi học lớp 8. Tôi cũng muốn cởi lắm chứ, những khổ là cái áo sơ mi đi học của tôi rộng thùng thình như cái bao ấy. Nếu tôi mặc cái áo đó đi học thì tụi bạn tôi sẽ cười chết mất nên tôi phải trùm cái áo lạnh để không ai thấy cái áo bên trong. Mỗi trưa đi về mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Có hôm không bận áo lạnh thì đúng thật không ngoài ý nghĩ của tôi: mấy đứa bạn xúm vào chọc làm tôi quê đỏ mặt. Chẳng hạn như: “Ô! Hôm nay mày mặc bao đi học hở Phúc?” hay là:” Mày ăn trộm áo của ba mày đúng không?” Lâu dần tôi cũng quen và không để ý đến tụi nó nữa. Thật là cực quá mà!

Những cái áo sơ mi đi học năm tôi lên lớp 8 là do mẹ tôi may từ năm tôi học lớp 7 hết đấy vì tôi không có thay đổi gì nhiều về ngoại hình. Cái nào cái nấy rộng thùng thình nhưng được cái là chất liệu vải tốt. Mẹ tôi bảo may áo rộng mặc cho thoải mái. Đúng là mặc nó tôi thấy thoải mái thật, thế nhưng nó chả có chút thẩm mĩ nào, trông rất lôi thôi, xộc xệch. Đã nhiều lần tôi nêu ra cả loạt dẫn chứng để mẹ mua áo mới cho dễ nhìn, vậy mà mẹ tôi vẫn không mua, còn mắng tôi “sĩ diện hão” nữa chứ !

Vào cuối năm lớp 8, tôi đã ủng hộ cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa những chiếc áo sơ mi mẹ may. Sẵn tiện bắt đầu cho một năm học mới, tôi nằng nặc đòi mẹ mua mấy cái áo mới theo ý tôi chứ đừng may như năm trước. Vẻ mặt của mẹ lúc thoáng buồn nhưng sau đó lại tươi lên và mua cho tôi những kiểu áo sơ mi thật đẹp, rất vừa vặn với vóc người của tôi khi ấy. Tôi sướng rơn. Dù vậy, mỗi sáng bận chiếc áo mới đi học, tôi lại thấy dường như thiếu cái gì đó rất thân thương. Nhưng rất nhanh, cái cảm giác ấy bị tôi quên mất vì những chuyện vui buồn ở lớp.

Cho đến một ngày nọ, ngày đầu tiên đi ở một trường cấp 3, thì tôi lại không có chiếc áo nào để mặc vì những cái áo tôi đòi mẹ mua năm ngoái đã chật, phải nhường lại cho em. Phần nữa là do hè lớp 9 tôi bận ôn thi lên lớp 10 nên quên mất không nói mẹ đi mua áo, cả mẹ cũng bận quá nên không nhớ. Đến lúc tôi nhớ ra thì lúc ấy cũng là ngày sát nút ngày lên lớp. Loay hoay tìm kiếm một hồi, tôi moi ra được một chiếc áo sơ mi hơi cũ nhưng vẫn rộng. Thì ra là chiếc áo năm nào mẹ may cho tôi còn sót lại khi tôi ủng hộ người nghèo. Mặc chiếc áo vào tôi thấy rất vừa( nhưng cũng hơi rộng!!!). Rõ ràng là chiếc áo mẹ tôi may cho năm lớp 7 mà lên lớp 10 tôi vẫn mặc vừa thì không biết hồi học lớp 7 tôi bận vào trông dị như thế nào nữa. Thật không hiểu tại sao năm lớp 7 tôi lại ngoan ngoãn mặc chiếc áo mẹ may đi học mà không có tí thắc mắc, thậm chí còn vui nữa, hay càng lớn tôi càng “sĩ siện hão” thật ?

– Chào mẹ con đi học.

– Sáng giờ tìm ra cái áo nào chưa con ?- Mẹ tôi ân cần hỏi khi sáng giờ thấy tôi chạy đi chạy lại tìm áo.

– Rồi mẹ. Có cái áo còn sót lại hồi năm lớp 7 nè mẹ, bây giờ cũng còn mặc vừa.

– Mẹ tính hết rồi mà, may áo lớp 7 rộng lên lớp 10 mặc là vừa. Đỡ tốn vải.- Mẹ tôi đùa.

– Thôi con đi học đã, gần trễ rồi.

Nói rồi tôi phóng xe cái vù ra khỏi cửa. Bầu trời hôm ấy trong xanh không chút gợn mây. Đường phố đông vui hơn hẳn mọi ngày. Vài tia nắng ru dòng người huyên náo. Tôi khẽ run mình trong cái lạnh sớm mai. Lạnh ư! Chết! Sáng nay vội quá tôi không để ý đến muốn mặc cái áo cũ này phải khoác thêm áo lạnh nữa. Giờ đã gần đến giờ vào lớp, có quay về nhà cũng không kịp. Mấy đứa bạn mới cùng lớp không biết sẽ nhìn tôi với cặp mắt như thế nào nữa. Lần đầu gặp nhau mà ăn mặc bôi bác thế này… Phải làm gì đây? Hay là cúp tiết? Không được, đầu năm mà có ấn tượng xấu thế nào cũng bị giáo viên chú ý, các bạn coi thường. Vừa đi vừa nghĩ thoáng cái cổng trường đã hiện ra trước mắt tôi. “Thôi bỏ đi”- tôi rầu rĩ – ra sao thì ra.

Đã gần vô lớp rồi mà vẫn nhiều học sinh còn vào gửi xe. Tôi lặng lẽ để xe ở một góc trống rồi đi tìm phòng học. Ngôi trường mới này cũng có cấu trúc chữ U như các trường cấp 2 và tiểu học. Lớp tôi học ở tầng trệt của dãy giữa, cách nhà xe không xa lắm. Tôi vừa đi vừa thấp thỏm lo lắng phải làm sao với cái áo này đây, vừa trách mình tại sao lại quên mang áo lạnh cơ chứ. Tôi cũng không hiểu sao mình lại lo lắng nhứ thế. Lúc lớp 8 tuy tôi không mặc áo lạnh nhưng cũng không lo như bây giờ. Có lẽ càng lớn, con người ta thường có xu hướng quan trọng hóa cái vẻ bên ngoài. Họ sợ người khác xem xét, sợ ánh mắt khinh thường, sợ lời nói bàn tán, sợ bản thân tổn thương trong ác ý của những người tự cho mình cao quý hơn người khác. Và thằng nhóc như tôi cũng không tránh khỏi những định lý muôn đời ấy. Hơn nữa, ngôi trường tôi học cũng là trường có tiếng nên trong tôi dần dâng lên một cảm giác tự ti về trang phục của mình. Mặc dù từ nhỏ tôi luôn được mẹ dạy làm người quan trọng là giữ lòng trong sạch, ai nói gì kệ họ nhưng tâm tính tôi chưa trải qua rèn luyện bao giờ nên gặp phải tình huống như trên chỉ biết lo lắng.

Trôi theo dòng suy nghĩ, tôi đã đến cửa sau của lớp. Tôi hơi giật mình khi thấy phòng học đã đông người. Định bụng sẽ nhỏ nhẹ đi vào một chỗ trong góc lớp thì sau lưng tôi vang lên tiếng kêu to:

– Ê Phúc! Mày học phòng đây à?

Tiếng kêu ồm ồm sau lưng làm trạng thái căng thẳng của tôi như bùng nổ. Tôi lập tức quay mặt lại trừng mắt xem thử cái đứa trời đánh nào. Tưởng ai, hóa ra là thằng Hùng. Thằng này là chúa nhiều chuyện, vô duyên và có tật xấu là nói to. Mấy đứa con gái chẳng ai thích chơi với nó. Lại nói tiếp, sau khi tôi trừng nó thì nó vẫn làm như không thấy mà nói:” Sao mày mặc áo cũ thế? Ừ! Còn rộng nữa!”. Song nó vỗ vai tôi bộp một cái rồi đi thằng một mạch, để lại tôi với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Khi tôi quay lưng lại đi vào lớp, thì hàng chục ánh mắt trong lớp đã nhìn tôi. Chả biết làm sao, tôi đành cúi mặt đi vào một chỗ trống trong xó lớp như một đứa nhỏ vừa bị mẹ mắng, giả bộ không quan tâm đến những người khác mặc dù sau lưng tôi mồ hôi đã ướt lưng. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi không dám đi ra ngoài chơi, cũng may tôi ngồi chung bàn với bạn cũ nên đỡ lo hơn. Các bạn mới cũng đến chào hỏi làm quen, nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt họ ít nhiều có sự xem thường. “Phải chăng mình không đủ “đẳng cấp” ?”- tôi tự giễu- ” Hay là mình đã suy nghĩ nhiều ?”

Lúc ra về, tôi mang trong người đầy phiền muộn và có chút giận dỗi. Tôi vừa giận mẹ tại sao may đồ xấu thế để tôi phải chịu uất ức, vừa giận mình quên không nhắc mẹ mua đồ. Vừa về đến cổng nhà, tôi chuẩn bị xổ hết tâm tình với mẹ thì tôi nghe tiếng thằng em reo ầm ĩ:

– Mẹ may áo mới cho con đi học nha mẹ.

– Ừ, để mẹ may cho con hai cái áo, nếu thiếu thì lấy áo của anh hai- Mẹ tôi cười hiền lành.

– Yeah! Cảm ơn mẹ!

Vẻ mặt lúc ấy của em trai tôi như bắt được vàng. Nó hú lên phấn khích và nhảy tưng tưng mấy cái. Tôi nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu, chỉ là mẹ may cho cái áo thôi mà, cần gì kích động đến thế nhỉ. Lặng im suy nghĩ một hồi, tôi chào mẹ rồi dắt xe vô nhà. Nhìn thằng em, tôi như thấy lại mình trước đây, khi còn học lớp 7, mẹ nói gì cũng nghe theo, không cãi một lời. Tại sao khi lớn lên mình lại có nhiều ý kiến trái với ý mẹ nhỉ ? Hình như không chỉ tôi cãi lại mẹ, mà mọi đứa trẻ trong độ tuổi của tôi cũng thế. Mấy hôm trước, tôi còn thấy đứa em họ kém tôi một tuổi tập trang điểm thì bị cô tôi- tức mẹ nó- la một trận , bắt nó không được trang điểm nữa, nhưng nó cứ trơ ra, còn lớn tiếng cãi lại. Và đương nhiên kết quả là nó bị mẹ vụt mấy roi nhớ đời. Cảnh tượng ấy đập vào mắt tôi, làm tôi thấy mình thật may mắn vì lúc tôi đòi mẹ mua áo, mẹ chắng đánh mắng tôi như cô tôi. Tôi biết, vẻ mặt của tôi lúc đòi hỏi mẹ mua cũng như vẻ mặt lúc con em họ tôi cãi lại mẹ nó. Nhưng vì lí do nó cãi không chính đáng nên nó bị đánh là đúng. Còn tôi, mua áo mới là đúng à ? Tôi không biết. tôi chỉ biết lúc tôi đòi mua áo mới thì trông mẹ tôi có vẻ không vui, còn thằng em tôi đòi mẹ may áo thì mẹ lại cười rất tươi. Mẹ tôi buồn là phải thôi, có ai vui khi thấy thành quả mình làm ra từ yêu thương lại bị chê bỏ cơ chứ. Càng nghĩ tôi càng thấy mình ngu ngốc, mấy ai được chính mẹ mình may áo cho đâu, vậy mà tôi lại chối bỏ điều đó. Tôi nhận ra cái cảm giác trống vắng khi mặc chiếc áo mẹ mua năm nào, vì những chiếc áo đó không phải do mẹ tự may, mà chỉ là mua bán lạnh lùng, không có chút tình cảm nào trong đó. Cũng may, tôi chưa làm thêm những điều nào trái ý mẹ từ khi mẹ mua áo cho tôi.

Tối đó, mẹ tôi may đồ cho nhóc em. Tôi bưng nước đến cho mẹ. Chợt mẹ tôi hỏi:

– Năm nay con mua áo mới hay là để mẹ may một lần với em luôn?

Tôi đáp liền:

– Năm nay mẹ may cho con đi, khỏi mua chi cho tốn thêm tiền

Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẻ mặt mẹ tôi dãn ra, những nếp nhăn xô vào nhau làm hiện rõ lên khuôn mặt sương gió của mẹ. Tôi nhìn thấy nụ cười của mẹ hiện ra trên gương mặt ấy. Rồi mẹ tôi cầm lấy ly nước và uống. Tôi và mẹ lặng im không nói gì hết. Dường như hai người hiểu những gì người kia muốn nói. Không gian im lặng đó làm tôi thấy hối hận vì những điều trước đây. Mẹ dường như cũng hiểu lòng tôi, nên cũng chẳng nói gì. Kể từ tối hôm ấy, tôi như biến thành con người mới. Tôi ít khi trái lời mẹ, nếu có thì chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Ngày khai trường, tôi không bận chiếc áo mẹ mới may mà bận chiếc áo cũ bữa trước. Đứa nào hỏi tôi cũng chỉ đáp một lời: ” Áo mẹ tao may đấy, tụi mày có không ?”

Gioakim Nguyễn Hữu Phúc

 (Trích trong tập “HOA NÚI RỪNG III” – Ban Mục vụ Văn hóa Gp. Kon Tum)

WGPKT(14/06/2024) KONTUM