Đẹp Lắm Những Tâm Hồn Sám Hối

          Trải qua những ngày cách ly, điều mà mọi người cảm thấu nhất trong lòng đó chính là sự ngăn cách giữa người với người. Thế nhưng, trên hết sự cách ly giữa người với người đó thì với người Kitô hữu, đau đớn và mất mát nhất đó chính là không được đến với Chúa như thường lệ.

          Cửa nhà thờ mở, cửa lòng mở, thế là con cái Chúa lại quy tụ về trước nhan của Ngài. Có người lòng vui như trẩy hội. Đơn giản là sau những ngày “xa cách”  Chúa, đoàn con lại lên Đền.

          Niềm vui ấy như dân Sion ngày xưa vậy :

          Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường
          Đường đưa ta đi lên đền Chúa ta
          Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng
          Vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta…

          Vui mừng khi người ta bảo tôi
          Ta về thăm nhà Cha chúng ta
          Một ngày trong nhà Cha dấu yêu
          Sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà.

          Và có những người rất dễ thương, trước Lễ cũng có hình và sau Lễ cũng có hình.  Điều này cũng dễ hiểu vì đó là niềm vui của mỗi người.

          Với tôi, niềm vui được nhân thêm nhiều lần nữa khi vô tình sáng nay “đảo” qua sau lưng Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

          Chuyện là thứ Hai hàng tuần, các Cha thường nghỉ công việc mục vụ để nghỉ ngơi. Thế nhưng rồi hôm nay, ngày đầu tuần mới sau cách ly, các Cha đã chia nhau ngồi tòa giải tội.

          Hình ảnh nhiều người tìm đến Chúa trong Thánh Lễ đã là quý, hình ảnh của người tìm đến với bí tích Hòa Giải quý hơn nữa. Đơn giản là người ta ý thức được thân phận yếu hèn và giao hòa với Chúa quả là tuyệt vời. Thánh Lễ được dâng đã quý nhưng ta cũng không quên lời Chúa nói : “Hãy để của Lễ lại để đi làm hòa với người anh em”.

          Thật thế, nếu ta đến Thánh Đường, ta đến dâng Lễ mà lòng ta vẫn còn trĩu nặng, vẫn còn chất chứa những hận thù, ghen ghét, hơn thua, loại trừ nhau thì xem ra Thánh Lễ dâng hoàn toàn vô ích. Và, Chúa cũng nói : “Máu chiên bò, Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu, Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha”.

          Vấn đề là ở chỗ đó nhưng đôi khi ta không nhận ra. Chuyện quan trọng là ta làm theo ý Cha, ta vâng theo ý Cha chứ ta không phải là ta bắt Cha làm theo ý của ta.

          Giữa cơ đại dịch này, ta cần lắng đọng để nhìn ra ý Cha muốn nói gì với ta. Kèm theo đó, tâm tình giao hòa với Cha và mọi người phải chăng là điều Chúa mong muốn. Trong cơn đại dịch này, điều Chúa muốn là chúng ta tìm và nhận ra ý Chúa để vâng theo.

          Với tất cả những tâm tình đó, hình ảnh của hối nhân xếp hàng dài sau Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để lãnh bí tích Giao Hòa phải chăng đó là những tâm tình đẹp mà Chúa ưa thích.

          Hình ảnh dòng người đứng trước phòng Hiệp Nhất ở Kỳ Đồng liên tưởng đến hình ảnh của Chúa Giêsu cùng đứng trong hàng ngũ của tội nhân dù Ngài vô tội khiêm hạ đến tột cùng. Ta là ai để rồi ta không mặc lấy sự khiêm hạ của Chúa.

          Nhìn những dòng người đó như nhắc nhớ chính bản thân của mình bởi đơn giản mình vẫn là con người mỏng dòn non yếu và ngã lên ngã xuống. Với tâm tình như vậy, hơn ai hết, người viết vẫn là người cần ơn sám hối để quay về với Chúa và với anh chị em mình.

          Xin cho ta luôn mặc lấy tâm tình của Đavít trước Nhan Thánh Chúa như Thánh Vương tỏ bày trong Thánh Vịnh 50 :

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm,

lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

            Và, ta xin Chúa cho ta ngày mỗi ngày biết sám hối, quay lại cùng Chúa và anh chị em của mình để được đón nhận ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa.

Người Giồng Trôm

WGPKT(12/05/2020) KONTUM