Món Quà Đến Từ Thượng Đế

Họ được mớm từ từ để nhận biết Thiên Chúa.

Họ là những anh em sắc tộc đến gặp gỡ Thiên Chúa, tôi thường gặp họ vào buổi chiều ngày thứ 3 hàng tuần. Tôi ấn tượng bởi khuôn mặt đơn sơ, có chút sợ sệt, tâm hồn trong trắng được bao phủ bởi những lớp quần áo nhếch nhác, những cử chỉ đứng lên ngồi xuống còn đầy bỡ ngỡ và đôi môi mấp máy được vài chữ chiếu trên bảng. Tôi cảm động mỗi lần thấy họ xếp hàng để cha chúc lành, và cả sự tò mò khi họ thấy tôi rước Chúa. Trong tôi chợt bừng lên lòng khao khát khó diễn tả bằng ngôn từ. Đức tin họ chưa có, lòng mến chưa được vun trồng, tình yêu dành cho Chúa được đặt trên cán cân của cơm áo gạo tiền.

Nhìn họ, tôi nhìn xuống chính mình, tôi phát hiện bản thân đang ôm trong mình món quà quý giá là “đức tin” mà tôi ít khi nghĩ tới đó là quà, là ân sủng. Mở mắt ra tôi nhìn thấy vũ trụ mênh mông bát ngát, những đàn chim sải cánh, ngửi được mùi ẩm của đất, cảm được sự mơn man của gió trên khuôn mặt. Tôi biết Chủ nó là ai. Tôi không nghĩ điều mình biết là điều tôi chỉ đọc được ở nơi sách vở nếu chính Thiên Chúa không mở lòng cho tôi đón nhận và tin vào Người.

Món quà Thượng Đế ban cho tôi hẳn người cũng muốn tôi chia sẻ cho những ai tôi gặp gỡ, cụ thể là họ – anh em sắc tộc. Tôi càng được thôi thúc hơn khi thấy những phản ứng “hài hước” của họ trước mầu nhiệm Chúa Giáng sinh, cũng như những câu nói thật lòng họ nghe được từ Cuộc Khổ Nạn của Chúa “Oh, ghê quá!” hay đại loại những câu như thế. Đứng trước một cánh đồng rộng lớn, tôi thật sự thấy mình quá nhỏ bé và yếu sức, tôi cũng không thể bắt họ ngồi nghe thuyết trình về một Đức Giêsu lịch sử, vốn ngôn ngữ và trí năng của họ đã là một phần của khó khăn này; hơn nữa chính tôi cũng không phải là một nhà giảng thuyết hay một nhà nghiên cứu về Đức Giêsu. Tôi chỉ là tôi, một nữ tu bước theo Đức Giêsu trong chính những kinh nghiệm của cá nhân, trong những gì cảm được nơi những lần gặp gỡ riêng tư. Tôi vội vàng mở món quà Thượng Đế ban, tôi nhận ra mình được phú bẩm một trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của người khác, một trái tim rung nhịp đập với Đấng Tạo Hoá. Tôi dùng khả năng ấy để yêu thương và đón nhận họ, để rồi đến một ngày tôi nghe được từ chính những con người ấy rằng “Đạo hay quá!” họ đã khám phá ra điều gì nếu chẳng phải là tình thương. Tôi bật cười trong cách nhận xét đơn sơ, trong sự biểu cảm dí dỏm trên khuôn mặt họ. Lúc này tôi chợt hiểu con đường biết Chúa của họ cũng không cần quá cầu kỳ và đầy lý thuyết.

Tôi có thể chấp nhận sự quở trách vì kém cỏi về tri thức, chấp nhận sự so sánh về khả năng. Tôi có thể thua người khác về chiều cao, cân nặng, về vẻ đẹp bên ngoài nhưng tự hứa với lòng mình đừng để bản thân ít ỏi về tình thương.

Những con người ấy, họ thật sự rất thiếu thốn, thiếu thốn cả về kinh tế lẫn tri thức, về cách diễn đạt cũng như vốn ngôn ngữ, nhưng trong họ chất chứa một trái tim biết yêu và muốn được yêu. Tôi cảm nghe bởi họ mà tôi thêm xác tín về căn tính của mình – nhà truyền giáo, yêu thương và phục vụ là con đường mà tôi cần dẫn họ bước đi tới gặp Chúa.

Ước mong sao nhiều tâm hồn chưa nhận biết Chúa, họ cũng có thể gặp Chúa ngang qua những người sống đạo mang trong mình tinh thần này.

Maria Mỹ Hằng (Khấn tạm), FMI

Nguồn: conducmevonhiem.org