Vatican News – Sáng Chúa Nhật ngày 12/10, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ Năm Thánh dành cho Linh Đạo Đức Maria với phụng vụ Chúa Nhật thứ 28 thường niên.
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Anh chị em rất thân mến,
Hôm nay, thánh Phaolô Tông đồ ngỏ lời với mỗi người chúng ta, như đã nói với ông Timôthê: “anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít” (2 Tm 2,8). Linh đạo Đức Mẹ, nguồn nuôi dưỡng đức tin của chúng ta, luôn đặt Đức Giêsu ở trung tâm. Cũng như ngày Chúa nhật mở ra mỗi tuần mới trong ánh sáng Phục sinh của Người, lời nhắc “hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô” chính là điều duy nhất thật sự quan trọng, là điều làm nên khác biệt giữa những con đường nhân loại và con đường của Thiên Chúa. Phaolô, “còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi” (c.9), khuyên chúng ta đừng đánh mất trọng tâm, đừng để danh Đức Giêsu bị tách rời khỏi lịch sử và thập giá của Người. Những gì con người cho là quá đáng và muốn loại bỏ nơi thập giá, thì chính Thiên Chúa lại làm cho sống lại, bởi vì “Người không thể chối bỏ chính mình” (c.13). Đức Giêsu là sự trung tín của Thiên Chúa, sự trung tín của Thiên Chúa đối với chính Người. Vì thế, ngày Chúa nhật phải làm cho chúng ta trở nên Kitô hữu thực sự: phải đổ tràn ký ức rực cháy về Đức Giêsu vào trong cảm xúc và tư tưởng của chúng ta, để biến đổi cách chúng ta sống với nhau, cư ngụ trên mặt đất này. Mọi linh đạo Kitô giáo đều phát sinh từ ngọn lửa ấy và góp phần làm cho nó bừng sáng hơn.
Bài đọc trích sách Các Vua quyển thứ hai (5,14–17) nhắc lại việc ông Naaman người Aram được chữa lành. Chính Đức Giêsu đã từng nhắc đến đoạn Kinh Thánh này khi giảng trong hội đường Nadarét (x. Lc 4,27), và lời giải thích ấy đã khiến dân làng hết sức bối rối. Người nói rằng Thiên Chúa đã cứu một người ngoại mắc bệnh phong hủi thay vì cứu những người Israel, và điều ấy làm họ phẫn nộ: “mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực” (Lc 4,28–29). Thánh sử Luca không nhắc đến Đức Maria, nhưng có thể Mẹ đã ở đó, và trong lòng Mẹ vang lên lời sấm của cụ già Simêon khi Mẹ dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền thờ: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,34–35). Vâng, anh chị em thân mến, “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi : xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhìn thấy nơi biến cố Naaman người Aram một Lời sắc bén và đầy tính thời sự đối với đời sống của Giáo hội. Khi nói với Giáo triều Rôma, ngài chia sẻ: “Người đàn ông này buộc phải sống chung với một bi kịch khủng khiếp: ông bị phong cùi. Chính bộ giáp mang lại cho ông danh tiếng lại che giấu một nhân tính mỏng manh, tổn thương, bệnh tật. Chúng ta vẫn gặp sự mâu thuẫn ấy trong chính cuộc sống của mình: đôi khi những món quà lớn lại trở thành áo giáp che đậy những yếu đuối sâu kín. Nếu Naaman chỉ tiếp tục tích góp thêm huy chương để gắn lên áo giáp của mình, thì cuối cùng ông sẽ bị chính căn bệnh phong ăn mòn: bề ngoài có vẻ sống, nhưng thực ra bị giam hãm trong cô lập của chính mình”.
Chính Đức Giêsu giải thoát chúng ta khỏi mối nguy ấy, Người không mặc áo giáp, mà sinh ra và chết trong trần trụi; Người trao ban chính mình mà không bắt buộc những người được chữa lành phải nhìn nhận công ơn. Trong Tin Mừng, chỉ có một người Samari quay trở lại tạ ơn (x. Lc 17,11–19). Có lẽ, càng ít tước vị để tự hào, con người càng dễ nhận ra rằng tình yêu là nhưng không. Thiên Chúa là quà tặng tinh tuyền, là ân sủng thuần túy, nhưng biết bao tiếng nói và niềm tin sai lạc ngày nay vẫn có thể khiến chúng ta xa rời khỏi chân lý tinh tuyền và mãnh liệt ấy.
Anh chị em thân mến, linh đạo Đức Mẹ phục vụ cho Tin Mừng, vì linh đạo ấy làm sáng tỏ sự đơn sơ của Tin Mừng. Tình yêu đối với Đức Maria thành Nadarét giúp chúng ta trở nên môn đệ của Đức Giêsu, dạy chúng ta biết trở về với Người, biết suy niệm và nối kết những biến cố trong cuộc đời, nơi Đức Kitô Phục sinh vẫn đang ghé thăm và mời gọi chúng ta. Linh đạo Đức Mẹ dẫn chúng ta vào trong dòng lịch sử nơi trời cao đã mở ra, giúp chúng ta nhận ra những kẻ kiêu ngạo bị dẹp tan, những người quyền thế bị hạ xuống, những người giàu có bị đuổi về tay trắng; và giúp chúng ta biết làm no lòng kẻ đói, nâng dậy người khiêm nhường, nhớ lại lòng thương xót của Thiên Chúa và tín thác vào sức mạnh cánh tay của Người (x. Lc 1,51–54). Triều đại của Thiên Chúa đang đến bằng cách mời gọi chúng ta cộng tác, như xưa Người đã xin Mẹ Maria thưa tiếng “xin vâng” – một lần cho tất cả, nhưng được Mẹ lặp lại từng ngày.
Những người phong cùi trong Tin Mừng không trở lại tạ ơn nhắc chúng ta rằng: ân sủng Thiên Chúa có thể đến với chúng ta mà không gặp được sự đáp lời; có thể chữa lành chúng ta mà không chạm được đến trái tim chúng ta. Vì thế, hãy cảnh giác với kiểu “lên Đền thờ” mà không bước theo Đức Giêsu; bởi có những hình thức đạo đức khiến chúng ta tách biệt khỏi tha nhân và làm tê liệt con tim. Khi ấy, chúng ta không còn thật sự gặp gỡ những người mà Thiên Chúa đặt trên đường đời chúng ta, không còn cùng Mẹ Maria cộng tác trong việc đổi mới thế giới và trong niềm vui của bài ca Magnificat. Chúng ta phải tránh mọi sự lợi dụng đức tin, vì điều ấy có thể biến những người khác – nhất là những người nghèo – thành “những kẻ phong cùi” bị loại trừ và khinh chê.
Con đường của Mẹ Maria luôn ở phía sau Đức Giêsu, và con đường của Đức Giêsu luôn hướng đến mọi con người, đặc biệt là người nghèo, người bị tổn thương, người tội lỗi. Vì thế, linh đạo Đức Mẹ đích thực làm cho lòng hiền từ của Thiên Chúa và tình mẫu tử của Người được sống động trong Hội Thánh. Như được viết trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng: “Mỗi khi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta lại tin tưởng vào sức mạnh cách mạng của lòng hiền từ và tình yêu. Nơi Mẹ, chúng ta thấy khiêm nhường và hiền lành không phải là tính cách của kẻ yếu, mà là đức tính của người mạnh, người không cần phải hạ nhục người khác để cảm thấy mình quan trọng. Nhìn ngắm Mẹ, chúng ta nhận ra rằng Đấng ca tụng Thiên Chúa vì Người ‘hạ bệ kẻ quyền thế khỏi ngai vàng’ và ‘đã để người giàu có trở về tay trắng’ (Lc 1,52–53) chính là Đấng đem lại hơi ấm gia đình cho hành trình tìm kiếm công lý của chúng ta” (số 288).
Anh chị em rất thân mến, trong một thế giới khát khao công lý và hòa bình, chúng ta hãy nuôi dưỡng linh đạo Kitô giáo này, lòng đạo đức bình dân đối với những biến cố và địa điểm đã được Thiên Chúa chúc phúc và đã làm thay đổi bộ mặt của trần gian mãi mãi. Chúng ta hãy biến tất cả thành động lực canh tân và biến đổi, như chính Năm Thánh mời gọi: một thời gian của hoán cải và đền bù, của nhìn lại và giải thoát. Xin Đức Maria rất thánh, niềm hy vọng của chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta, và luôn luôn hướng dẫn chúng ta về với Đức Giêsu, Đấng chịu đóng đinh và là Chúa chúng ta. Chính trong Người, ơn cứu độ được ban cho mọi người.