Tiếp Kiến Chung 05/11/2025 – ĐTC Lêô XIV: Sự Phục Sinh Của Chúa Kitô Đã Thay Đổi Lịch Sử Nhân Loại

Vatican News (04.11.2025) – Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 5/11/2025, Đức Thánh Cha suy tư về niềm hy vọng mà sự Phục Sinh của Chúa Giêsu mang lại trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Ngài nói rằng lời loan báo Phục Sinh đổ tràn đầy niềm vui và bình an vào đời sống chúng ta, chữa lành những vết thương và nuôi dưỡng hy vọng của chúng ta. Trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta tìm thấy ngôi sao Bắc Đẩu để hướng dẫn đời sống của mình, vượt qua giới hạn của con người và đối mặt với những thách đố.

Mở đầu buổi Tiếp kiến, cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn Tin Mừng Thánh Mátthêu (28,18-20):

Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau:

Mầu nhiệm Phục Sinh là nền tảng của đời sống Kitô hữu

Anh chị em thân mến!

Sự kiện Chúa Giêsu Phục Sinh không phải là một sự kiện thuộc về một quá khứ xa xôi, giờ đây đã đi vào truyền thống giống như nhiều sự kiện khác trong lịch sử nhân loại. Giáo hội dạy chúng ta cử hành ký ức sống động về sự Phục Sinh của Chúa mỗi năm vào Chúa Nhật Phục Sinh, và hằng ngày trong cử hành Thánh lễ, nơi mà lời hứa của Chúa Phục Sinh được thực hiện cách trọn vẹn nhất: “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Chính vì lý do này, mầu nhiệm Phục Sinh là nền tảng của đời sống Kitô hữu và tất cả các sự kiện khác đều xoay quanh mầu nhiệm này. Chúng ta có thể nói – mà không hề mang tính lý tưởng hay cảm tính – rằng mỗi ngày đều là lễ Phục Sinh. Điều này có nghĩa là gì?

Từng giờ, chúng ta trải nghiệm biết bao kinh nghiệm khác nhau: đau đớn, khổ sở, buồn bã, xen lẫn niềm vui, sự ngạc nhiên, sự thanh thản. Nhưng qua mọi hoàn cảnh, lòng người luôn khao khát sự viên mãn, một niềm hạnh phúc sâu xa. Một triết gia lớn của thế kỷ XX, Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá – tức là Thánh Edith Stein, người đã đào sâu vào mầu nhiệm con người – nhắc nhở chúng ta về động lực không ngừng tìm kiếm sự thành toàn này: “Con người luôn khao khát được ban tặng ơn hiện hữu một lần nữa, để có thể nắm bắt điều mà khoảnh khắc đó mang lại và đồng thời lại lấy đi khỏi họ” (Essere finito ed Essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, Roma 1998, tr. 387). Chúng ta bị giới hạn, nhưng cũng luôn nỗ lực vượt qua giới hạn ấy.

Lời loan báo Phục Sinh là tin vui đẹp nhất: chiến thắng của tình yêu trên tội lỗi và của sự sống trên sự chết

Lời loan báo Phục Sinh là tin vui đẹp nhất, hân hoan nhất và gây chấn động hơn bất cứ lời công bố nào đã vang lên trong dòng lịch sử. Đó là “Tin Mừng” đích thực, khẳng định chiến thắng của tình yêu trên tội lỗi và của sự sống trên sự chết – và chính vì thế, đó là lời duy nhất có khả năng làm thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa vẫn luôn xôn xao nơi tâm trí và con tim chúng ta. Con người được thúc đẩy bởi một chuyển động nội tâm, hướng về một điều khác bên ngoài luôn thu hút họ. Không điều gì mang tính chóng qua có thể làm họ thỏa mãn. Chúng ta hướng tới điều vô hạn và vĩnh cửu. Điều này trái nghịch với kinh nghiệm về cái chết, vốn được báo trước bằng đau khổ, mất mát, thất bại. Như Thánh Phanxicô hát, “Không ai sống mà có thể thoát khỏi cái chết”, (x. Bài ca Anh Mặt Trời).

Nhưng tất cả đã thay đổi nhờ buổi sáng hôm đó, khi các phụ nữ đến mồ để xức dầu cho thi hài Chúa và đã thấy ngôi mộ trống. Câu hỏi của các nhà chiêm tinh phương Đông khi đến Giêrusalem – “Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu?” (Mt 2,1-2) – đã tìm được câu trả lời dứt khoát trong lời của người thanh niên bí ẩn mặc áo trắng nói với các phụ nữ vào bình minh của ngày lễ Phục Sinh: “Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng đã chịu đóng đinh. Người đã sống lại; Người không còn ở đây nữa” (Mc 16,6).

Chúng ta tìm thấy câu trả lời cho cơn khát ý nghĩa trong mầu nhiệm Phục Sinh

Từ buổi sáng hôm đó cho đến hôm nay, mỗi ngày, Chúa Giêsu sẽ vẫn mang danh hiệu này: Đấng Hằng Sống, như chính Người giới thiệu trong Sách Khải Huyền: “Ta là Đầu và là Cuối, và là Đấng Hằng Sống. Ta đã chết và nay Ta sống đến muôn đời” (Kh 1,17-18). Và nơi Người, chúng ta chắc chắn sẽ luôn có thể tìm thấy Sao Bắc Đẩu để định hướng cuộc sống tưởng chừng như hỗn loạn của mình, cuộc sống được đánh dấu bởi những biến cố thường có vẻ rắc rối, không thể chấp nhận và khó hiểu: sự dữ, dưới nhiều hình thức, đau khổ, cái chết, những biến cố ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta. Khi suy ngẫm về mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta tìm thấy câu trả lời cho cơn khát ý nghĩa của mình.

Đối diện với nhân tính mong manh của chúng ta, lời loan báo Phục Sinh trở thành sự chăm sóc và chữa lành, nuôi dưỡng hy vọng trước những thách đố khủng khiếp mà đời sống đặt ra cho chúng ta mỗi ngày, từ bình diện cá nhân đến toàn cầu. Trong ánh sáng Phục Sinh, Via CrucisĐàng Thánh Giá, được biến đổi thành Via LucisĐàng Ánh Sáng. Chúng ta cần nếm trải và chiêm niệm niềm vui sau nỗi đau, cần một lần nữa, trong ánh sáng mới, đi qua tất cả các chặng đường dẫn đến sự Phục Sinh.

Phục Sinh không xóa bỏ thập giá, nhưng đánh bại nó

Phục Sinh không xóa bỏ thập giá, nhưng đánh bại nó trong cuộc song đấu kỳ diệu đã thay đổi lịch sử nhân loại. Ngay cả thời đại của chúng ta, chất chứa biết bao thập giá, cũng đang kêu xin bình minh của niềm hy vọng Phục Sinh. Sự Phục Sinh của Đức Kitô không phải là một ý tưởng, một học thuyết – nhưng là Biến cố nền tảng của đức tin. Đấng Phục Sinh, thông qua Chúa Thánh Thần, vẫn không ngừng nhắc nhớ chúng ta điều ấy, để chúng ta trở thành chứng nhân của Người, ngay cả ở nơi lịch sử loài người không nhìn thấy ánh sáng ở chân trời.

Niềm hy vọng Phục Sinh không làm ai thất vọng. Thực sự tin vào sự Phục sinh thông qua hành trình hằng ngày của chúng ta có nghĩa là cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta, được biến đổi để biến đổi thế giới bằng sức mạnh nhẹ nhàng và can đảm của niềm hy vọng Kitô giáo.

 

Nguồn: Vatican News (04.11.2025)