Cải Cách Giáo Triều Rôma: Cuộc Cải Cách Của Đức Phanxicô

Được Đức Phanxicô công bố, Tông hiến mới Praedicate Evangelium hệ thống hóa nhiều cải cách đã được thực hiện trong những năm qua. Nó sẽ có hiệu lực vào ngày 5/6/2022, nhằm ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Tông hiến mới mang lại cho Giáo triều một cơ cấu truyền giáo và có tính hiệp hành hơn để nó phục vụ các Giáo hội địa phương và công cuộc loan báo Tin Mừng hơn nữa. Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc và Hội đồng Tòa Thánh  tân Phúc Âm hóa sẽ được sáp nhập, mà vị Tổng trưởng sẽ là Đức Thánh Cha.

Tông hiến mới về Giáo triều Rôma « Praedicate Evangelium » đã được ban hành vào ngày 19/3/2022, nhằm ngày lễ thánh Giuse. Thành quả của một quá trình lắng nghe lâu dài. Tông hiến mới bãi bỏ và tháy thế Tông hiến Pastor Bonus của Đức Gioan Phaolô II được ban hành ngày 28/6/1988 và có hiệu lực  từ ngày 1/3/1989. Tông hiến mới gồm 54 trang, 250 điều khoản, hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Ý.

Vào ngày 21/3/2022, lúc 11g30 (giờ Rôma), văn kiện sẽ được giới thiệu tại Văn phòng báo chí Tòa Thánh bởi ĐHY Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức cha Marco Mellino, thư ký Hội đồng Hồng y, và cha Gianfranco Ghirlanda, dòng Tên, chuyên viên giáo luật và là giáo sư danh dự của Đại học Grêgôriô của Tòa Thánh.

Văn kiên này là kết quả của một công việc tập thể lâu dài, vốn bắt đầu từ các buổi hội họp đi  trước mật viện Hồng y năm 2013. Rồi việc biên soạn nó đã bao gồm Hội đồng Hồng y, với các cuộc họp từ tháng 10/2013 đến tháng 2/2022, và đã được tiếp tục dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha cùng với các đóng góp khác nhau của các Giáo hội trên toàn thế giới. Đại dich covid-19 đã làm chậm lại sự tiến triển của nó.

Văn kiện chính thức này của Đức Thánh Cha quy định về cơ cấu của Giáo hội, trong việc cai quản ở trung ương của Giáo hội. Cần nhấn mạnh rằng Tông hiến mới xác nhận một hành trình cải cách đã được hầu như hoàn toàn thực hiện trong chín năm qua, thông qua việc sáp nhập và những điều chỉnh đã diễn ra và dẫn đến việc thành lập các Bộ mới. Văn kiện nhấn mạnh rằng « Giáo triều Rôma bao gồm Phủ Quốc Vụ Khanh, các Bộ và các cơ quan, vốn tất cả đều bình đẳng về mặt pháp luật ».

Dưới đây là những điểm chính yếu của Tông hiến thứ năm kể từ khi thành lập Giáo triều vào năm 1588.

+ Một Giáo triều phục vụ Giáo hội hoàn vũ

Hiện được coi là một công cụ phục vụ Đức Giáo hoàng, Giáo triều Rôma đang trải qua một sự  tiến triển rất quan trọng trong định nghĩa của nó. Quả thế, Tông hiến « Praedicate Evangelium định nghĩa, từ phụ đề của nó, Giáo triều Rôma như một bộ máy cai quản « để phục vụ Giáo hội và thế giới ». « Giáo triều Rôma không nằm giữa Giáo hoàng và các Giám mục. Nó phục vụ cả hai, theo những hình thái riêng cho bản chất của mỗi bên », phần mở đầu của Tông hiến mới cho biết. Xuyên suốt văn kiện, nó được nêu rõ rằng công việc của các Bộ phải mang lại lợi ích cho các Giám mục trên toàn thế giới, chứ không chỉ cho Đức Giáo hoàng. Một hệ quả trực tiếp của « tính hiệp hành », một phương pháp làm việc rất được yêu thích của Đức Thánh Cha Phanxicô và hiện diện khắp nơi trong Tông hiến.

Các Hội đồng Giám mục xuất hiện trong Tông hiến mới này như những đối tác đầy đủ của Tòa Thánh Rôma, chứ không còn chỉ như những cơ cấu mà Rôma có một thẩm quyền phẩm trật. Thành ngữ « Hội đồng Giám mục » được sử dụng 60 lần trong văn kiện mới này. Văn kiện cũng nêu rõ rằng « các tài liệu có tầm quan trọng lớn » từ nay phải được « chuẩn bị trong sự quan tâm đến ý kiến của các Hội đồng Giám mục ». Một sự tiến triển to lớn.

Những gì mà Tông hiến mới xác định là « phân quyền lành mạnh » được kết hợp với quyền bính của Đức Giáo hoàng. Thành ngữ « pontife romain » (Giáo hoàng) được dùng 87 lần trong văn kiện mới, trong khi ở văn kiện đang hiệu lực hiện nay là 19 lần. Do đó, Đức Giáo hoàng từ nay phải phê chuẩn một phần lớn các văn bản xuất phát từ các cơ quan của Giáo triều.

+ Việc loan báo Tin Mừng như đường hướng chỉ đạo

« Việc cải cách không phải là một mục đích tự thân, nhưng là một phương tiện mang lại chứng tá Kitô hữu mạnh mẽ, thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng hữu hiệu hơn », những dòng đầu tiên của Tông hiến mới nêu rõ. 250 điều khoản cho thấy rõ rằng mục đích của Giáo triều không phải là một bộ máy hành chính, nhưng là để góp phần vào việc loan báo Tin Mừng hữu hiệu.

 Chính nhân danh mục tiêu này mà Đức Thánh Cha đã quyết định thành lập Bộ loan báo Tin Mừng, do chính Đức Thánh Cha chủ trì. Ngài sẽ được trợ giúp bởi hai quyền tổng trưởng, mỗi người được đặt đứng đầu một phân bộ của Bộ mới này : một phân bộ đặc trách loan báo Tin Mừng – phân bộ kế thừa Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến tân Phúc Âm hóa -, và phân bộ kia đặc trách việc điều hành người Công giáo ở các nước miền Nam, hôm nay đang phụ thuộc vào Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

Một dấu hiệu khác cho thấy việc loan báo Thiên Chúa được xem như trục cơ bản của công việc của Giáo triều Rôma : Bộ mới này được trình bày như là bộ đầu tiên trong các bộ, ở trung cùng của sơ đồ tổ chức của Giáo triều, nơi nó thay thế, ở vị trí này, Bộ Giáo lý Đức tin. Một cách biểu thị ý nghĩa rằng việc loan báo Tin Mừng thì quan trọng hơn giáo thuyết.

+ Giáo dân và nhiệm kỳ giới hạn : một cách mới mẻ để xác định trách nhiệm

Lần đầu tiên, một bản văn như thế thừa nhận rằng hoàn toàn có thể đối với « mọi tín hữu », nam hay nữ, được bổ nhiệm làm tổng trưởng của một Bộ hay một cơ quan của Giáo triều. Một sự bổ nhiệm phải được quyết định bởi Đức Thánh Cha, tùy theo « khả năng, quyền điều hành và chức năng » của người được chọn. Đây là một sự thay đổi rất sâu xa, vì ngày nay, phần lớn áp đảo các Bộ ở Rôma được chủ trì bởi các linh mục, trong đó phần lớn là các Hồng y. Cho đến lúc đó, tổng trưởng giáo dân duy nhất là Paolo Ruffini, tổng tưởng của Bộ truyền thông, được bổ nhiệm vào năm 2018. Điều gì đã là ngoại lệ do đó trở thành quy tắc.

Quyết định này cho thấy khái niệm về vai trò của các thành viên của Giáo triều như họ được mô tả trong bản văn này. Như thế, những người nam và người nữ làm việc ở đó phải được chọn vì khả năng của họ, bản văn nhiều lần nhấn mạnh như thế.

Vả lại, và như đã là trường hợp, các bề trên của Giáo triều, như các tổng  trưởng và các thư ký, được bổ nhiệm trong năm năm, có thể gia hạn theo quyết định của Đức Thánh Cha. Nhưng, sự mới mẻ, thời hạn này cũng được áp dụng cho các linh mục, tu sĩ nam nữ đang làm việc tại các Bộ, và, một khi sứ mạng của họ đã hoàn thành, sẽ phải trở về giáo phận hay dòng tu của mình.

+ 16 Bộ : cơ  cấu lại hoàn toàn sơ đồ tổ chức

Tông hiến mới muốn làm sáng tỏ sơ đồ tổ chức của Giáo triều. Đang khi trong Tông hiến Pastor Bonus, Đức Gioan-Phaolô II có 12 Hội đồng Tòa Thánh và 9 Bộ, thì Đức Phanxicô làm biến mất chính khái niệm « Congrégations » và đặt ra 16 Bộ (dicastères). Các Bộ này luôn được bổ sung thêm các ủy ban Tòa Thánh theo chuyên đề khác nhau.

Trong số các Bộ này, nhiều Bộ là kết quả của sự sáp nhập các cơ quan đã có từ trước, như Bộ Văn hóa và giáo dục hay Bộ loan báo Tin Mừng. Tông hiến mới cũng ban hành việc tổ chức lại Bộ Giáo lý Đức tin thành hai phân bộ, giáo lý và kỷ luật.

+ Một Bộ mới về bác ái

Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha cũng thành lập một Bộ hoàn toàn mới là Bộ phục vụ bác ái. Thực ra, đây là sự củng cố một cơ quan đã có từ trước : Sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Bộ có thẩm quyền để nhận, tìm kiếm và kêu gọi quyên góp miễn phí cho các việc từ thiện.

Việc phục vụ mới này là « một biểu hiện cụ thể của lòng thương xót và, từ sự chọn lựa cho người nghèo, người dễ bị tổn thương và bị loại trừ, nó thực hiện những công việc hỗ trợ và giúp đỡ họ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nhân danh Đức Giáo hoàng mà, trong trường hợp nhu cầu đặc biệt hay cần thiết khác, sẽ đích thân chăm lo mang lại sự trợ giúp ».

+ Củng cố việc đấu tranh chống lại nạn ấu dâm

Vài trò của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, được Đức Thánh Cha thiết lập vào năm 2014, được củng cố đáng kể. Vả lại, Ủy ban được nhập vào Bộ Giáo lý Đức tin, có nhiệm vụ điều tra các hồ sơ linh mục và tu sĩ bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên hay người dễ bị tổn thương.

Theo Tông hiến mới, Ủy ban này trợ giúp « các Giám mục », « các Hội đồng Giám mục », và cả các dòng tu trong cuộc đấu tranh này. Đặc biệt nó phải cung cấp « một câu trả lời thích hợp cho các hành xử như thế từ phía các giáo sĩ và các thành viên của các hội dòng đời sống thánh hiến và đời sống tông đồ, theo các chuẩn mực giáo luật và quan tâm đến những đòi hỏi của luật dân sự ». Cho đến lúc đó, ủy ban đặc biệt có vai trò nâng cao nhận thức, nhưng vai trò tư vấn của nó không được thiết định rõ ràng.

+ Xác định lại vai trò của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh được định nghĩa là « Ban thư ký của Đức Giáo hoàng », để giúp đỡ ngài thực thi sứ mạng của mình. Do đó, Đức Thánh Cha mong muốn rằng Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đặc biệt tập trung vào việc soạn thảo nhưng bản văn lớn của huấn quyền, cũng như báo cáo về triều đại giáo hoàng. Nhưng từ nay Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng đóng một vai trò lớn hơn trong việc nâng đỡ  công việc giữa các Bộ. Chẳng hạn, chính nó phải triệu tập « các cuộc họp định kỳ của những người đứng đầu các cơ quan của Giáo triều ».

+ Tài chính được kiểm soát chặt chẽ

Đức Thánh Cha xác nhận việc kiểm soát chặt chẽ tài chính của Giáo triều bởi Ban thư ký Kinh tế. Ban này, không được trình bày như một Bộ, nhưng như một cơ quan riêng biệt, có sứ mạng thực thi « sự kiểm soát và canh chừng về mặt hành chính, kinh tế và tài chính đối với các tổ chức của Giáo triều, các văn phòng và các tổ chức gắn liền với Tòa Thánh hay quy về Tòa Thánh », kể cả tiền dâng cúng của Đức Giáo hoàng.

Sự mới mẻ quan trọng : chính Ban thư ký kinh tế từ nay sẽ đặc trách nhân viên của Giáo triều, chứ không còn là Phủ Quốc Vụ Khanh nữa. Chính trong cơ quan này mà một ban hoàn toàn mới được thành lập là « Ban điều hành nguồn nhân lực của Tòa Thánh ». Một điểm khác cần lưu ý : Cơ quan quản lý bất động sản của Tòa Thánh và các nguồn lực  của Tòa Thánh từ nay thuộc về Ngân hàng Vatican. Một hậu quả trực tiếp từ các vụ tai tiếng tài chính trong những năm qua.

Tý Linh
(theo nhật báo La Croix và Vatican News)
WGPKT(21/03/2022) KONTUM