Bài Giảng Mùa Vọng Thứ Hai Cho Giáo Triều Rôma: Hiệp Thông Không Phải Là Đồng Nhất
Bài Giảng Mùa Vọng Thứ Hai Cho Giáo Triều Rôma: Hiệp Thông Không Phải Là Đồng Nhất
“Xây dựng lại Nhà Chúa: Một Giáo Hội không có sự đối lập” là chủ đề của bài suy niệm Mùa Vọng thứ hai của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng. Thứ Sáu ngày 12/12 tại Hội trường Paul VI, trước mặt Đức Giáo hoàng và các thành viên của Giáo triều Rôma, Cha Roberto Pasolini nhắc nhở mọi người rằng sự hiệp nhất trong đức tin không phải là sự đồng nhất. “Hiệp thông đích thực không sợ đối chất, bởi vì sự khác biệt là ngữ pháp của cuộc sống.”
Chúng ta phải làm chứng cho sự hiệp nhất nào? Làm thế nào chúng ta có thể mang đến cho thế giới một sự hiệp thông đáng tin cậy mà không phải là tình huynh đệ theo nghĩa chung chung? Những câu hỏi này đã đánh dấu bài suy niệm thứ hai trong ba bài suy niệm Mùa Vọng của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng. Vị tu sĩ dòng Capuchin đã trình bày bài suy niệm này cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV và các cộng sự của ngài tại Giáo triều Rôma sáng thứ Sáu, ngày 12/12, tại Hội trường Paul VI. Chủ đề được chọn cho ba bài suy niệm là: “Trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến”.
Tháp Babel và nỗi sợ bị phân tán
Tiếp nối bài suy niệm đầu tiên vào ngày 5/12, nói về cuộc quang lâm của Chúa, Cha Pasolini đã trình bày bài suy niệm của mình vào thứ Sáu này xoay quanh ba hình ảnh: Tháp Babel, Lễ Ngũ Tuần và việc xây dựng lại Đền thờ ở Giêrusalem. Tháp Babel – ngọn tháp của một thành phố kiên cố và một tòa tháp rất cao – là biểu tượng của một gia đình nhân loại, sau trận lụt, tìm cách xua tan “nỗi sợ bị phân tán”. Nhưng dự án này che giấu “một lôgic chết người”, bởi vì sự hiệp nhất được tìm kiếm “không phải thông qua sự kết hợp những khác biệt, nhưng thông qua sự đồng nhất”.
Tư tưởng độc nhất của các chế độ toàn trị thế kỷ XX
“Đó là giấc mơ về một thế giới nơi không ai khác biệt, nơi không ai mạo hiểm, nơi mọi thứ đều có thể dự kiến được,” Cha Pasolini nhận xét, đến mức để xây tháp, người ta không dùng những viên đá không đều nhau, mà dùng những viên gạch giống hệt nhau. Kết quả chắc chắn là sự nhất trí, nhưng nó chỉ là bề ngoài và ảo tưởng, bởi vì nó “đạt được với cái giá là loại bỏ những tiếng nói cá nhân.” Từ đó, ngài chuyển suy tư sang thời hiện đại, tức là các chế độ toàn trị thế kỷ XX đã áp đặt “tư tưởng độc nhất,” bóp nghẹt và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Nhưng, ngài nói tiếp, “mỗi khi sự hiệp nhất được xây dựng bằng cách xóa bỏ sự khác biệt, kết quả không phải là sự hiệp thông, mà là cái chết.”
Sự đồng thuận nhanh chóng của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo
Ngay cả ngày nay, “trong kỷ nguyên mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo”, vấn không thiếu nguy cơ đồng nhất hóa, thậm chí ngược lại, chúng xuất hiện dưới những hình thức mới, trong đó các thuật toán tạo ra những “bong bóng thông tin” độc nhất, những mô hình có thể dự kiến được vốn giảm thiểu sự phức tạp của con người thành các chuẩn mực, và các nền tảng nhắm đến sự đồng thuận nhanh chóng, do đó trừng phạt “sự bất đồng chính kiến chín chắn”. Đây là một cám dỗ ngay cả với Giáo hội, vị tu sĩ dòng Capuchin giải thích và đồng thời nhắc lại nhiều lần trong lịch sử khi sự hiệp nhất đức tin đã bị nhầm lẫn với sự đồng nhất, gây tổn hại đến “nhịp điệu chậm rãi của sự hiệp thông vốn không sợ đối chất và không xóa bỏ những sắc thái”.
Sự khác biệt là ngữ pháp của cuộc sống
Cha Pasolini nói tiếp, một thế giới được xây dựng trên sự không tưởng về những bản sao giống hệt nhau “là sự đối lập với sự sáng tạo,” bởi vì “Thiên Chúa tạo dựng bằng cách tách biệt, phân biệt, biệt hóa” ánh sáng với bóng tối, nước với đất, ngày với đêm. Theo nghĩa này, “sự khác biệt chính là ngữ pháp của cuộc sống,” và bác bỏ nó có nghĩa là đảo ngược “sự năng động sáng tạo” để tìm kiếm một sự an toàn giả tạo, mà trên thực tế, là “từ chối tự do.”
Thiên Chúa phục hồi sự độc đáo cho phẩm giá
Vì vậy, sự hỗn loạn ngôn ngữ qua đó Thiên Chúa đáp lại Tháp Babel không phải là một hình phạt, mà là “một phương thuốc”: Thiên Chúa “phục hồi sự độc đáo cho phẩm giá của chúng”, bằng cách ban cho nhân loại một lần nữa “món quà quý giá nhất”, đó là “khả năng không phải tất cả đều bình đẳng”. Bởi vì “không có sự hiệp thông nào mà không có sự khác biệt”.
Lễ Ngũ Tuần, biểu tượng của sự hiệp thông
Hình ảnh thứ hai, hình ảnh về Lễ Ngũ Tuần, do đó là biểu tượng của sự hiệp thông ngay cả khi không có sự đồng nhất. Các tông đồ nói ngôn ngữ của họ và người nghe hiểu ngôn ngữ của họ, bởi vì “sự đa dạng vẫn còn, nhưng nó không chia rẽ”; những khác biệt không bị loại bỏ để tạo ra sự hiệp nhất, nhưng được biến đổi “thành một phần của sự hiệp thông rộng lớn hơn”.
Sự canh tân Giáo hội, một nhu cầu thường xuyên
Cha Pasolini sau đó minh họa hình ảnh thứ ba, đó là Đền thờ ở Giêrusalem, bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần. Ngài giải thích, mỗi sự tái thiết “không bao giờ có thể là một con đường thẳng tắp,” bởi vì nó sẽ bao gồm “sự nhiệt tình và nước mắt, những động lực mới và những hối tiếc sâu xa.” Tất cả điều này tạo nên “một bản tóm tắt quý giá” để hiểu được nhu cầu thường xuyên của việc canh tân Giáo hội, điều mà Thánh Phanxicô Assisi đã thể hiện rất rõ. Thật vậy, Giáo hội được mời gọi phải cho phép mình liên tục được xây dựng lại để bày tỏ “vẻ đẹp của Tin Mừng,” giữ vững lòng trung thành với chính mình và đồng thời tiếp tục “đặt mình phục vụ thế giới.”
Đón nhận sự đa dạng, chứ không phải xóa bỏ nó
Cha Pasolini nhấn mạnh rằng, việc canh tân Giáo hội không phải là “một đòi hỏi đặc biệt”, nhưng là “thái độ bình thường” của Giáo hội trung thành với sứ mạng tông đồ của mình, và nhất là, đó không phải là sự đồng nhất hay về “công trình hòa bình”. Quả thật, Giáo hội tự đổi mới là Giáo hội có khả năng “đón nhận sự đa dạng” và tham gia vào “cuộc chiến đấu thiêng liêng đích thực”, không có “đường tắt đến chủ nghĩa bảo thủ thuần túy và sự đổi mới thiếu phê phán”. Bởi vì sự hiệp thông không bao giờ là “một tình cảm đồng nhất”, cũng không phải là sự hủy diệt lẫn nhau, mà là nơi “lắng nghe lẫn nhau”. Chỉ bằng cách này, Giáo hội mới thực sự trở thành một lần nữa mái nhà của tất cả mọi người.
Công đồng Vatican II và “mùa xuân của Chúa Thánh Thần”
Cha Pasolini đã dành một phần suy tư cuối cùng về Công đồng Vatican II: sáu mươi năm sau công đồng này, thường được mô tả là “mùa xuân của Chúa Thánh Thần”, người ta nhận thấy cả “sự suy giảm trong các thực hành, con số và cấu trúc lịch sử của đời sống Kitô giáo” và một động lực mới của Chúa Thánh Thần được nhấn mạnh bởi “tính trung tâm của Lời Chúa”, bởi một hàng giáo dân “tự do hơn và thừa sai hơn”; bởi một “con đường hiệp hành” đã trở thành “một hình thức cần thiết”, và bởi một Kitô giáo “đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều vùng trên thế giới”.
Giảm thiểu đức tin thành đạo đức và chủ nghĩa luân lý là một sự suy đồi
Nhà giảng thuyết giải thích, sự suy thoái trở thành sự suy đồi nếu Giáo hội đánh mất “ý thức về bản chất bí tích của mình và tự coi mình là một tổ chức xã hội”, giảm thiểu đức tin thành đạo đức, phụng vụ thành một màn trình diễn, và đời sống Kitô giáo thành luân lý. Vượt ra ngoài các lập trường ý thức hệ, chẳng hạn như chủ nghĩa truyền thống và chủ nghĩa cấp tiến, sự suy thoái có thể trở thành “thời gian ân sủng” khi Giáo hội trở về “với cốt lõi của Tin Mừng”, từ bỏ những “chiến lược” của con người, “những đối lập vốn chia rẽ và làm cho mọi cuộc đối thoại trở nên vô ích”, cũng như “những giải pháp tức thời và dễ dãi”.
Giáo hội, một món quà cần được gìn giữ và phục vụ
Cuối cùng, Cha Pasolini kết luận rằng Giáo Hội không phải là thứ được xây dựng theo tiêu chuẩn của con người, nhưng là “một món quà cần được đón nhận, bảo tồn và phục vụ” thông qua những cử chỉ khiêm nhường, ngày qua ngày, mỗi cử chỉ đều chứa đựng một chút lòng trung thành và bác ái. Nhà giảng thuyết Phủ Giáo hoàng sau đó kết thúc bài suy niệm của mình bằng lời cầu nguyện với Chúa để “các dân tộc có đức tin luôn tiến bộ trong việc xây dựng Giêrusalem trên trời”.