
THÁNH LỄ LÀ TRUNG TÂM – LỜI CHÚA LÀ NHỰA SỐNG – THÁNH THỂ LÀ NGUỒN SỐNG
Đoạn đầu của Tin Mừng Gioan chương 6 kể về dấu lạ “Bánh Hóa Nhiều” (Ga 6:1-15). Tin Mừng Gioan chỉ kể một lần về “dấu lạ”[1] Bánh Hoá Nhiều nhưng sau đó lại dành nhiều thời gian để giảng giải về ý nghĩa của nó, còn gọi là diễn từ về Bánh Hằng Sống (x. Ga 6:22-66). Có một chi tiết cũng thú vị trong chương 6 này, đó là đoạn “Ga 6:16-21” được thêm vào ở giữa, làm cho “dấu lạ” và “diễn từ” không liền mạch. Tuy nhiên, đoạn này lại kể về sự kiện Chúa Giêsu đi trên mặt nước để đến với các môn đệ – những người đang trên thuyền, như một “dấu lạ” thứ hai của chương 6 và như một cách củng cố cho năng lực phi thường của Chúa Giêsu và việc Ngài làm dấu lạ Bánh Hóa Nhiều nằm trong tầm tay vì đối với Ngài không có gì là không thể.
Để cầu nguyện và hồi tâm về diễn từ Bánh Hằng Sống, tôi xin mạn phép chia diễn từ này thành sáu phần nhỏ để chúng ta từng bước suy niệm và lắng nghe thông điệp của Chúa, bởi lẽ, bản thân tôi có nhiều lần cảm thấy chẳng hứng thú khi đọc diễn từ Bánh Hằng Sống nên sau khi cảm nghiệm phần nào sự cuốn hút của diễn từ, tôi xin chia sẻ lại như một cách diễn tả sự liên đới trong cầu nguyện giữa các môn đệ của Chúa Kitô mà thôi.
Phần 1: TÌM (Ga 6:22-29)
Đời người có nhiều khoảnh khắc để tìm. Tìm cái mình muốn có hoặc muốn thấy. Tìm cái mình mới đánh mất. Tìm cái mình bị thất lạc. Tìm một niềm tin làm chỗ dựa tinh thần. Tìm một đấng tối cao để yêu, để thờ phượng, để bắt chước, để đạt được nỗi khát vọng lớn nhất là sự sống đời đời.
Người Do Thái đi tìm Chúa Giêsu. Họ tìm Ngài để làm gì?
Chúa Giêsu mới làm phép lạ Bánh Hóa Nhiều (Ga 6:1-15) cho dân chúng. Họ được ăn no nê. Họ cảm phục và có cảm tình với Ngài vì Ngài làm thỏa mãn cái đói của họ. Vì lẽ đó, họ đi tìm Chúa. Họ tìm Chúa để bắt Ngài mà tôn lên làm vui trần thế của họ (x. Ga 6:15). Họ tìm Chúa để mong Ngài bảo đảm cho họ được no cái bụng (x. Pl 3:19). Như thế, ý hướng và động cơ theo Chúa của dân chúng chưa thực sự đạt tới điều Chúa muốn. Họ tin và yêu Chúa nhưng mới chỉ dừng lại ở cái đầu, chứ chưa đi vào chiều sâu của đức tin tinh ròng, của ơn gọi làm môn đệ của Ngài.
Mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian, gặp gỡ con người và sống giữa dân chúng là để giúp con người nhận biết Chúa Cha yêu họ, muốn họ được hưởng sự sống đời đời qua Người Con là chính Chúa Giêsu.
Bánh ăn rồi lại đói. Nước uống rồi lại khát. Nhu cầu ăn uống thể xác thì vô hạn. Người đói khát luôn có đó. Dù có bỏ nhiều tiền để giúp người đói thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời, chẳng thể giải quyết tận gốc rễ khi con người còn coi nhau như người xa lạ, còn đối xử bất công với nhau, chưa yêu thương nhau như anh chị em một nhà, chưa sống chết vì nhau, v.v..
Chúa Giêsu đến để giúp con người tìm thấy điều lớn lao hơn. Tìm gặp Đấng họ cần nương tựa làm chỗ dựa tinh thần. Tìm gặp thứ lương thực ăn vào không còn thấy đói, uống vào không thấy khát nữa. Tìm gặp con đường dẫn tới sự sống sung mãn, niềm vui miên man, bình an đầy tràn. Tìm gặp sự thật giúp họ buông bỏ những quyến luyến trần thế gây ra nỗi thất vọng, hoài nghi lẫn nhau. Tìm gặp chân ái của đời mình để thỏa mãn và xua tan sự cô đơn, buồn tủi, vô định…!
Chúa Giêsu sắp sửa thực hiện nỗi khát vọng của Ngài qua việc thi hành thánh ý Chúa Cha là biến thân thể Ngài trở thành lương thực trường tồn đem lại sự sống sung mãn cho con người. Ngài mời gọi đám đông dân chúng hãy tìm kiếm Ngài với động cơ và ý muốn tinh ròng hơn, thanh cao hơn, chuẩn xác hơn.
Ngày nay, chúng ta đã tin Chúa Giêsu là Đấng cứu độ trần gian, tin Thánh Thể Chúa là nhựa sống giúp chúng ta không bị kiệt sức trên con đường tiến về Nhà Cha, nhưng chúng ta vẫn phải tìm Ngài mỗi ngày để không bị lạc hướng!
Tại sao còn nhiều người kiệt sức, bỏ cuộc thoái lui trên con đường cùng đi với Chúa tiến về Nhà Cha? Tại sao còn nhiều người chán nản, thất vọng, buồn rầu… khi đi theo Chúa? Tại sao còn nhiều người vẫn đói, khát, chết oan… bên cạnh những người giàu có dù họ là môn đệ Chúa Kitô? Tại sao còn nhiều người đi tìm con đường giải thoát, tìm chân ái đời mình, tìm chìa khóa để mở cánh cửa tâm hồn đang bế tắc… nhưng vẫn chưa gặp thấy?
Tôi xin phép kể một câu chuyện tôi đã đọc được cách đây khoảng hai chục năm trong một quyển sách mang tên “Thức Tỉnh” của tác giả Anthony de Mello là một Linh mục Dòng Tên. Câu chuyện đại loại thế này:
Có một con gà và một con chim đại bàng cùng nhau đẻ trứng trong một cái ổ. Sau khi đẻ trứng, con đại bàng bay đi. Thế rồi một ngày kia số trứng đó được ấp thành con. Như thế, đại bàng con và gà con bị lẫn lộn vào nhau và được săn sóc dưới cánh của một gà mẹ. Đại bàng con không biết thân phận mình là đại bàng; gà con cũng chẳng biết đại bàng con thuộc giống nòi đại bàng. Chúng cùng ăn cùng vui chơi với nhau. Bỗng một ngày, đại bàng con thấy một chim đại bàng đang bay lượn trên bầu trời thì nói với bầy gà con: “Ước gì tớ là chim đại bàng, có thể tự do cất cánh tung tăng bay lượn trên bầu trời!” – Bầy gà con đáp lại: “Cậu hãy an phận làm gà con đi. Đừng mơ mộng hão huyền làm chi!”
Thế đấy, có nhiều người trong chúng ta cũng khá giống với thân phận của “đại bàng con” trong câu chuyện trên nhưng lại tưởng mình là “gà con”. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, được làm chủ mọi sự, nhưng chúng ta không nhận ra để tận hưởng. Chúng ta có thể tự do bay lượn trên bầu trời, nhưng cứ nghĩ rằng đó là suy nghĩ viễn vông, ảo tưởng. Chúng ta tìm kiếm và ước ao có được cái mà mình đã có rồi.
Chúa hỏi con đang đi tìm gì,
Trong cuộc đời đầy rẫy thị phi,
Con người xấu xa, ghen tỵ…,
Thế giới hận thù, so bì, chia ly…?
Chúa hỏi con đang đi tìm gì?
Con tìm đường tập sống từ bi,
nên người nết na, nhu mì,
Tìm gặp chân lý, sống vì đời sau.
Chúa hỏi con đang đi tìm gì?
Con tìm hoài chẳng thấy điều chi
Tâm hồn nhớt nhơ, chai lì;
Tính khí bạo tàn, kiêu kỳ, sân si…
Chúa hỏi con sao con buồn rầu?
Con tìm Ngài chẳng thấy ở đâu!?
Bao ngày sớm khuya kêu cầu
Được Ngài ban phát phép mầu hồi sinh.
Đến mà xem! Đến mà xem!
Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Hãy lại đây! Hãy ở đây!
để học với Thầy, để sống như Thầy nêu gương.
Phần 2: XIN (Ga 6:30-35)
Người Do Thái lũ lượt đi theo Chúa Giêsu để nghe lời Ngài giảng dạy sau khi chứng kiến những việc lạ lùng Ngài làm và những hành động kèm lời nói đầy uy quyền như biến nước lã thành rượu ngon (Ga 2:1-12), làm cho người bại liệt đi được (Ga 5:1-18), biết sự thật nơi người khác (Ga 4:5-42), mặc khải về mầu nhiệm Nước Trời qua chính Ngài (Ga 3:1-21; 2:13-25), v.v.. Tuy nhiên, giữa đám đông và những người lãnh đạo Do Thái giáo có nhiều người chưa tin Ngài và chống đối Ngài. Cũng có những người đi tìm Ngài chỉ vì để bảo đảm được no cái bụng của họ, như thánh Phaolô đã từng cảnh báo: “Chúa họ thờ là cái bụng” (Pl 3:19). Chúa Giêsu muốn những ai đi theo Ngài tìm kiếm những điều cao quý hơn và xin những thứ bảo đảm cho cuộc sống của họ được hoàn mỹ hơn.
Tìm Chúa để tin Chúa. Tại sao người ta đi tìm Chúa? Bởi vì dù được ăn no thể xác, nhưng họ vẫn cảm thấy đói nhiều điều khác như đói tình thương, đói công bằng, đói sự thật, đói sự sống, đói niềm vui, đói tự do… Chỉ có ở nơi Chúa Giêsu con người mới được thỏa lấp nỗi khát vọng ấy, nói đúng hơn là họ được no đủ, hết đói và hết khát: “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6:35)
Để hết đói hết khát, con người phải nài xin Chúa như người Do Thái đã kêu xin: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy” (Ga 6:34). Chúa Giêsu chính là bánh bởi trời. Bánh này luôn có sẵn nhờ sự tự hiến bằng giá máu của Ngài. Bánh này đã trở thành Thánh Thể trong mỗi Thánh Lễ được cử hành mỗi ngày. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người ít quý trọng Thánh Lễ hơn vì họ thấy công việc và sự hưởng thụ vẫn là ưu tiên hàng đầu, no cái bụng vẫn cần thiết hơn no đầy lương thực Lời Chúa và Thánh Thể. Chỉ khi họ rơi vào tình cảnh bi đát, thất vọng, sầu khổ, lạc hướng, trống rỗng… họ mới cảm thấy rằng người đời hoặc tri thức và tài năng hoặc sự giàu sang, no ấm… vẫn chưa lấp đầy nỗi khát vọng hoặc hoài bão của họ, vẫn chưa làm cho họ thỏa mãn niềm khát khao được đạt tới sự sống bình an và hạnh phúc đích thực, v.v..
Cuối cùng, chỉ có Chúa mới là tất cả. Chúa ở đâu? Chúa ở trong chính Lời của Ngài, tức là cuốn Kinh Thánh, và ở trong bữa tiệc Thánh Thể là chính Thánh Lễ vẫn được cử hành mỗi ngày ở khắp nơi trên thế giới này. Chúa cũng ở nơi những người chúng ta gặp gỡ, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh, khổ đau, lạc mất đức tin, và những người chưa nghe biết Lời Hằng Sống bao giờ, v.v.. Để gặp thấy Chúa, con người phải TÌM, tìm để TIN, tin chưa đủ nhưng còn cần phải XIN. Không phải là xin cho được sống lâu, được giàu sang, được thành đạt… nhưng là xin điều giúp chúng ta đạt được sự sống đích thực, và cảm nhận một sự giải thoát hoàn toàn, tức là không còn bị ràng buộc hoặc làm nô lệ cho/bởi những gì thuộc về thế gian này. Nếu chúng ta tin và xin thì hầu chắc sẽ được, vì Chúa Giêsu đã quả quyết: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7:7). Đồng thời thánh Anselmo khuyên rằng “sốt sắng dâng một Thánh Lễ khi còn sống, lợi ích hơn cả ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời [được người còn sống xin lễ cho]”.
Thế thì chúng ta còn chần chờ gì nữa để mạnh dạn XIN như người Do Thái đã xin Chúa: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”?
Hay là chúng ta vẫn còn muốn xin nhiều điều khác nữa?
Phần 3: GIỮ (Ga 6:35-40)
Chúa Giêsu hứa sẽ không để mất một ai nếu họ biết tìm đến Ngài, kín múc Lời Hằng Sống và Thánh Thể của Ngài: “Tôi sẽ không để mất một ai” (Ga 6:39).
Chúa hứa thì khác với con người hứa. Chúa hứa thì hầu chắc Ngài sẽ làm. Nên không có lý do gì để những ai tin Ngài phải hoài nghi hoặc e dè.
Tuy nhiên, điều kiện để Chúa thực hiện lời hứa ấy lại là điều ít người thi hành: tin vào Ngài và thành tâm kín múc Lời Hằng Sống và Thánh Thể của Ngài.
Lời Chúa là đèn soi cho chúng ta bước mà không bị lạc hướng.
Lời Chúa là ánh sáng chỉ cho chúng ta đi tới đích để được gặp thấy Ngài.
Thánh Thể Chúa là nhựa sống giúp tâm hồn chúng ta không chết yểu, không bị đói tình yêu – công bằng – sự thật – tự do…
Ấy vậy mà nhiều người lại thích đi tìm điều khác, nghe lời của con người hơn là nghe Lời Chúa, chọn lựa những điều thuộc về thế gian hơn là chọn Chúa trên hết mọi sự.
Xin Chúa giúp chúng con sống đức tin bằng những hành động cụ thể, nhất là luôn biết tìm Chúa và thi hành điều Ngài khuyên dạy, đó là khôn ngoan chọn Chúa trên tất cả mọi sự trên đời vì đó là bảo chứng ơn cứu độ của chúng con, để Chúa luôn gìn giữ chúng con trong tay Ngài, để chúng con luôn no đầy Lời Hằng Sống và Thánh Thể Ngài trong tâm hồn chúng con trên bước đường lữ thứ trần gian tiến về Nhà Cha trên trời. Amen.
Phần 4: KẾT DÍNH (Ga 6:41-51)
Đoạn Tin Mừng này như một cách diễn tả mối tương quan hữu cơ giữa Bánh và Lời để gửi thông điệp tới những ai tin vào Chúa phải cố gắng kết dính đời mình với Lời và Bánh Hằng Sống.
Trước tiên, Chúa Giêsu khẳng định rằng “Tôi là bánh từ trời xuống” (Ga 6:41); sau đó, Ngài lại quả quyết: “Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi” (Ga 4:45). Như thế, điều kiện để đến với “Bánh Hằng Sống” là phải lắng nghe lời giáo huấn của Chúa Cha.
Tin Mừng Gioan sử dụng khá nhiều hạn từ “Tôi là” để nói về thân phận Chúa Giêsu, như một mặc khải sống động về dung nhan Chúa Cha, bởi lẽ chính Thiên Chúa đã nói cho ông Môsê biết Người là ai qua hạn từ “Tôi là”. Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan thường xuyên mặc khải về chính Ngài bằng hạn từ “Tôi là” để chứng minh cho lời chân lý của Ngài khi nói về Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14:9). Tôi chỉ xin đơn cử vài câu nói của Chúa Giêsu liên quan đến hạn từ “Tôi là” diễn tả về Kitô học của Thánh Gioan và tính truyền giáo nội tại của “Tôi là” như để giới thiệu Thiên Chúa cho người đọc và cho cả thế giới hôm nay: “Tôi là bánh trường sinh” (Ga 6:35), “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8:12; 9:5; 12:46), “Tôi là mục tử nhân lành… Tôi là cửa…” (Ga 10:7.11), “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11:25), “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6), “Thầy là cây nho thật” (Ga 15:1), “Chính ngài nói rằng tôi là vua” (Ga 18:37), v.v.. “Tôi là” diễn tả sống động căn tính của Chúa Giêsu, nhưng với thánh sử Gioan, căn tính của Chúa Giêsu được cụ thể hóa bằng hành động hiến dâng và hiến thân của Ngài: “Tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian” (Ga 10:36), “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13:14), “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20:21). Thánh Gioan ghi lại những lời chân thực từ môi miệng Chúa Giêsu, cũng như các phép lạ Ngài đã thực hiện cách tỏ tường (Ga 10:38), rằng Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài và Chúa Cha là Một (Ga 10:30), là người có quyền trên sự sống và sự chết (Ga 10:18). Vì thế, ai đến với Chúa Giêsu thì chắc chắn sẽ có lợi; nói cách khác, việc siêng năng lắng nghe – suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể là quyền lợi của con người, của những ai tin vào Ngài: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6:51).
Thứ đến, dưới khía cạnh Phụng vụ Thánh Thể, “Bánh từ trời” được hình thành từ Lời. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Sau đó, Ngài dặn các môn đệ rằng “Này là mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn!”. Như thế, Bánh từ Lời, lời phán ra làm cho “bánh ăn vào lại đói” thành Bánh Sự Sống, Bánh Trường Sinh. Rõ ràng Bánh và Lời có mối tương quan hữu cơ.
Sau cùng, vì mối tương quan nói trên, nên các môn đệ hôm nay không thể không kết dính với Lời Hằng Sống và Bánh Trường Sinh trong đời sống đức tin của mình. Thiếu một trong hai là khiếm khuyết, là nhạt nhẽo và cảm giác vô vị. Vì lẽ đó, chúng ta cần đặt lại vấn đề khi đến với Thánh Lễ: Đâu là thái độ của chúng ta trước bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể? Chúng ta có trân quý Lời Chúa và Thánh Thể, và ước ao kín múc cả hai? Và chúng ta có thấy nhu cầu được lắng nghe Lời Chúa để nhận ra thông điệp của Chúa và sống thông điệp ấy giúp chúng ta được tràn đầy nhựa sống nhờ kinh nghiệm Chúa sâu hơn và mạnh dạn làm chứng cho Ngài trong đời thường?
Phần 5: SỐNG NHỜ (Ga 6:52-59)
Khi Chúa Giêsu giảng giải về Bánh Hằng Sống, người nghe liền tranh luận sôi nổi với nhau, vì khó hiểu và khó tin. Mà cũng đúng thôi, bởi vì Bánh Hằng Sống chính là mầu nhiệm Thánh Thể, mà cái gì là “mầu nhiệm” thì cũng đều khó hiểu và khó tin.
Người ta chỉ có thể hiểu một phần nào đó về bất cứ mầu nhiệm gì! Phần còn lại thì phải lấy đức tin bù lại, như chính bài “Tantum Ergo Sacramentum” (Ôi, thực là bí tích vĩ đại!) thường hát khi chầu Thánh Thể.
Khi ai đó tặng chúng ta món quà gì thì hẳn nhiên chúng ta tin rằng món quà ấy chứa đựng những gì người tặng đã nói và hữu dụng cho chính chúng ta.
Chúa Giêsu hiến tặng chính Ngài cho chúng ta vì Ngài xác tín rằng “Không có Ngài, chúng ta chẳng làm gì được” (Ga 15:5)! Nghĩa là chúng ta phải sống nhờ Ngài.
Như thế, người Kitô hữu phải SỐNG NHỜ CHÚA và cũng phải sống nhờ nhau, như Chúa Giêsu đã bộc bạch: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6:57), “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15:4). Sống nhờ Chúa vì chúng ta cần có Lời Chúa và Thánh Thể Chúa để có sức mạnh đi đúng con đường Ngài muốn và tới đích. Sống nhờ nhau là vì chúng ta liên đới với nhau, không ai là hòn đảo hoặc sống một mình trên đảo, nên cần có nhau, cần được sự nâng đỡ và sẻ chia, cần lời cầu nguyện cho nhau, v.v..
Chúng ta sống nhờ Chúa thế nào thì cũng phải sống nhờ nhau như vậy! Ý thức Sống Nhờ nhau để biết sống vì nhau và sống cho nhau. Từ đó chúng ta cũng phải sống vì Chúa và sống cho Chúa để chúng ta được nên một với Ngài.
Hiện nay tôi đang sống thế nào? Tôi có cần Chúa? Tôi có cần anh chị em xung quanh mình? Tôi có mở lòng để sống cho người khác khi tôi đang sống nhờ Chúa không?
Phần 6: HÀNH ĐỘNG – TRỞ NÊN LỜI (Ga 6:60-69)
Sau khi nghe Chúa Giêsu giải thích về Bánh Hằng Sống từ chính Lời của Ngài, nhiều môn đệ đã thốt lên “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Điều đáng tiếc là sự phản ứng tiêu cực đến từ chính các môn đệ của Chúa Giêsu. Lời Chúa là gì mà sao lại chói tai!?
Lời Chúa là lời mặc khải nên chắc chắn là lời nói lên sự thật và bản chất là Sự Thật. Sự thật thì không che dấu gì cả! Vì không che dấu, vạch trần tất cả, nên không dễ đón nhận và dễ gây khó chịu cho người nghe. Vì thế, tục ngữ Việt Nam có câu: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”.
Chúa Giêsu không chỉ nói lên sự thật, và là lời sự thật, vì Ngài cũng chính là Lời (Logos), nhưng còn là Lời đem lại sự giải thoát, Lời chứa đựng sức sống thần linh, như chính Ngài đã quả quyết: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6:63). Khi Chúa Giêsu dám nói lên lời sự thật thì Ngài như tỏ mình và sống vai trò Ngôn Sứ của mình. Ngài còn hơn cả một ngôn sứ, vì ngôn sứ là người được Thiên Chúa chọn để nói Lời Người cho dân, nhưng Chúa Giêsu vừa là ngôn sứ vừa là Lời được ngôn sứ nói ra và bị chính môn đệ mình khước từ (x. Ga 1:1.11).
Chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu bị một số môn đệ bỏ rơi vì nói lời chói tai, lời khó hiểu và khó tin, tôi tự hỏi: Liệu tôi có dám trở thành Lời cho người khác? Liệu tôi có dám nói lời sự thật và sẵn sàng trả giá cho việc sống giá trị của một ngôn sứ được thừa hưởng từ Chúa Giêsu? Tôi có cảm thấy được an ủi khi làm môn đệ Chúa vì chính Ngài là mẫu gương cho việc làm chứng cho sự thật và lẽ phải, đồng thời sẵn sàng trả giá cho lời sự thật? Lời Chúa có khi an ủi, có khi chữa lành hoặc gieo niềm hy vọng nhưng cũng có lúc chất vấn hoặc thách đố hoặc thức tỉnh bản thân người nghe; liệu tôi có thấy thú vị và khát khao được kín múc Lời Chúa mỗi ngày để thấm nhuần Lời Chúa và có khả năng trở thành Lời cho người khác, giúp họ cũng yêu mến Lời Chúa như tôi và lên đường làm chứng cho Tin Mừng như tôi?
Chúa ơi, sóng gió ngập trời!
Con hoang mang, sợ hãi, rối bời.
Con tự mình vùng vẫy. Chơi vơi.
Con cầu Chúa cứu con, Chúa ơi!
Chỉ có Chúa là Đấng con trông mong,
giúp con thắp lên niềm hy vọng.
Chỉ có Chúa luôn dõi nhìn theo con.
Giữa bão giông, Chúa vẫn ở bên con.
Chúa ơi, bão táp lạnh lùng.
Chân tay rung, bụng đói, hãi hùng.
Con chẳng còn được sống ung dung.
Không còn biết Chúa luôn tín trung.
Linh mục Giuse Đỗ Cao Bằng
Mùa Phục Sinh 2025
__________________
[1] Lưu ý: Tin Mừng Gioan không sử dụng hạn từ “phép lạ” (Miracle – Miraculum tiếng Latin) nhưng sử dụng hạn từ “dấu lạ” (Sign – Semeion tiếng Hy Lạp) như dấu lạ đầu tiên là “biến nước lã thành rượu ngon” (Ga 2:1-12), dấu lạ “bánh hóa nhiều” (Ga 6:1-15), dấu lạ chữa lành bệnh cho người mù, người bại liệt, làm cho anh Lazaro chết được sống lại; thậm chí, sau khi Chúa Phục Sinh, Ngài hiện ra với các môn đệ, thánh Gioan cũng cho rằng đó là “dấu lạ”: “Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này” (Ga 20:30). Như thế, có thể hiểu “dấu lạ” trong Tin Mừng Gioan chính là “phép lạ” Chúa làm trong Tin Mừng Nhất Lãm và người Việt quen hiểu đó là những điều kỳ diệu, phi thường, siêu nhiên, trái quy luật tự nhiên, v.v. do Chúa Giêsu thực hiện trên con người để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, hoặc Chúa dùng người khác để thực hiện như Chúa ban cho các Tông đồ có năng quyền như thế – giống như Ngài. Sách Công vụ Tông đồ cũng kể lại những câu chuyện do thánh Phêrô và Phaolô làm tương tự như Chúa Giêsu làm, đó là cho người bại liệt đi được, người chết sống lại, chữa lành người đau yếu bệnh tật, v.v.. (x. Cv 3:1-10; 9:32-42; 14:8-10; 20:7-12; 28:8-9).