Làm sao để tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trong một thế giới trống rỗng về mặt tâm linh?
Thế giới này đang phải chịu đựng sự trống rỗng về mặt tâm linh to lớn. Theo bác sĩ tâm thần, Tiến sĩ Marian Rojas Estapé, 90% mọi người không biết tại sao họ thức dậy vào mỗi buổi sáng. Thế giới này đang phải chịu đựng sự trống rỗng về mặt tâm linh to lớn, và điều này khiến chúng ta điên cuồng tìm kiếm các phương pháp thư giãn như yoga hoặc thiền định, cũng như nhu cầu kích thích, thỏa mãn về mặt thể xác, thức ăn, rượu, tình dục, mua sắm, phương tiện truyền thông xã hội hoặc ma túy. Chúng ta tìm kiếm những khoái lạc để tránh cảm giác khó chịu phát xuất từ sự trống rỗng về mặt tâm linh. Những điều này không nhất thiết phải là xấu, nhưng chúng thay thế ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Chúng ta đã đánh mất các giá trị của mình: Chúng ta phải quay trở lại với các giá trị của mình, những giá trị giúp chúng ta trưởng thành hơn, những giá trị giúp chúng ta hoàn thiện bản thân và những giá trị hướng dẫn chúng ta trong những khoảnh khắc hỗn loạn và bất ổn. Chỉ có một liều thuốc giải độc cho những khoảnh khắc đó, đó là tình yêu. Chúng ta không sống bằng tình yêu. Yêu một người, phải lòng, thực sự yêu một ai đó – tôi muốn nói rằng sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta, có những kho tàng ẩn giấu đang nổi loạn.
Chúng ta không sống theo lý tưởng của mình. Khổng Tử nói, Không phải hoàn cảnh sống khiến con người hạnh phúc, mà chính là lý tưởng của họ. Nelson Mandela trên đảo Robben hay Thánh Thomas More, những người bất chấp hoàn cảnh bất lợi vẫn hạnh phúc vì họ kiên định với lý tưởng của mình. Việc chúng ta nói một đằng, nhưng làm một nẻo, khiến chúng ta khó chịu và cảm thấy trống rỗng về mặt tâm linh hoặc trống rỗng về mặt hiện sinh.
Có nhiều lý do để trở nên hạnh phúc, nhưng thường thì nỗi buồn, sự oán giận và tâm trạng tồi tệ, lại trở thành những kẻ độc tài trong cuộc sống của chúng ta. Là một bác sĩ tâm thần, Tiến sĩ Rojas nói, tôi thường định nghĩa hạnh phúc là sống cân bằng trong hiện tại, vượt qua những vết thương trong quá khứ và hướng tới tương lai. Những người sống trong quá khứ thường bị trầm cảm, oán giận và cay đắng.
Những người luôn sống trong đau khổ về tương lai là những người lo lắng. Trầm cảm và lo lắng là hai căn bệnh lớn của thế kỷ 21. Chúng ta luôn có nhu cầu kiểm soát mọi thứ và chúng ta sống trong sự áp bức của tâm trí. Chúng ta sống mà thiếu đi thái độ. Xã hội thì không có động lực và trống rỗng. Chúng ta đã ngừng cảm thấy thỏa mãn và có động lực từ những gì chúng ta làm. Sự khác biệt giữa cái tôi tốt nhất và tệ nhất của chúng ta chính là thái độ.
Chúng ta sống trong sự oán giận. Hãy cẩn thận với sự oán giận, bởi vì sự oán giận hình thành nên hai động cơ chính trong cuộc sống của tôi là trả thù và căm phẫn. Những người oán giận sẽ trở nên ốm yếu. Sự tha thứ là một hành động của tình yêu, nhưng chúng ta không biết cách tha thứ, cách từ bỏ oán giận và trả thù.
Chúng ta không nhìn vào bên trong chính mình. Chúng ta phải nhìn vào bên trong một lần nữa. Để ngưng lại, tạm dừng và quan sát bản thân cũng như môi trường xung quanh. Chúng ta không hiểu bản thân mình, đó là lý do tại sao chúng ta không hiểu môi trường xung quanh hoặc vị trí của mình trên thế giới, đó là lý do tại sao chúng ta có cảm giác trống rỗng về mặt tâm linh. Tự nhận thức chính là chìa khóa. Đó là cách chúng ta tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
Tác giả: José Miguel Ponce – Nguồn: Exaudi (19/5/2025) Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên