Con Đường Bác Ái Mới

Lòng bác ái đích thực luôn mang tính cách mạng: nó phá vỡ sự an toàn, đưa người tu sĩ ra khỏi cánh cổng tu viện để bước vào “những biên cương mới của Tin Mừng”. Đó là lời mời gọi các nữ tu hôm nay đừng sợ những con đường chưa ai đi, bởi chính trên những nẻo đường ấy, dung mạo Thiên Chúa đang chờ được nhận ra.

Trong buổi tiếp kiến ngày 6/11/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các nữ tu tham dự Tổng Tu nghị của Dòng Nữ tu Đức Giêsu-Maria và Dòng Nữ tu Thừa sai Thánh Carlo Borromeo (Scalabriniane)[1]. Cuộc gặp gỡ ấy Đức Thánh Cha chia sẻ về sứ mạng của đời dâng hiến trong thời đại hôm nay, đó là dấn thân trên những con đường bác ái mới.


Cầu nguyện – lối mở cho cuộc gặp gỡ thật sự


Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu “dành nhiều thời gian cầu nguyện để lắng nghe Chúa và nghe nhau.” Trong thế giới ồn ào của công nghệ và tốc độ, lời mời ấy trở nên như một khoảng lặng cần thiết để con người tìm lại tiếng nói bên trong. Cầu nguyện không chỉ là hành vi đạo đức, mà là khởi đầu cho mọi chọn lựa. Trong thinh lặng, tâm hồn mới mở ra để nhận ra Thiên Chúa đang đến gần, đang hiện diện nơi những con người bé nhỏ, nghèo khổ và bị lãng quên.


Cũng trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh chính là bí quyết của lòng trung thành, nguồn sức mạnh để người tu sĩ khởi hành lại hành trình dâng hiến. Khi đời sống thánh hiến trở về với cội nguồn là tình yêu của Đấng Phục Sinh, nó được thanh luyện, canh tân và bừng dậy niềm hứng khởi mới trong sứ vụ.


Tình yêu khởi đi từ một trái tim biết cúi xuống


Hai hội dòng, dù được thành lập trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, lại cùng chia sẻ một căn tính chung: được sinh ra từ tình yêu dành cho người nghèo khổ. Thánh Claudine Thévenet, giữa biến động của Cách mạng Pháp, đã cưu mang những thiếu nữ bị tổn thương, dạy họ sống lại niềm tin nơi tình thương Thiên Chúa. Còn thánh Gioan Baotixita Scalabrini, chân phước Assunta Marchetti và tôi tớ Chúa Giuseppe Marchetti lại đi đến tận cùng của thế giới di dân, nơi những con người rời bỏ quê hương vì miếng cơm manh áo, để nói với họ rằng: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ai.


Cả hai linh đạo ấy đều bắt nguồn từ “tình yêu chủ động của Thiên Chúa” một tình yêu không chờ đợi nhưng bước ra để gặp gỡ. Chính khi con người biết đáp trả quảng đại bằng trái tim như cô Rút với mẹ chồng Noemi: “Mẹ đi đâu, con cũng đi theo”, thì con đường bác ái ấy trở nên sống động. Nó không dừng lại ở lòng thương hại, mà là sự hiệp thông sâu xa, chia sẻ, lắng nghe, và cùng đi với người đau khổ.


Can đảm bước ra khỏi vùng an toàn


Trong lời huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Việc chăm sóc người đau khổ đòi hỏi lòng can đảm dấn thân trên những con đường mới.” Bác ái hôm nay không chỉ là dừng lại ở những hoạt động từ thiện truyền thống, nhưng là can đảm tìm ra những cách thế sáng tạo để yêu thương: lắng nghe những nỗi đau tinh thần, nâng đỡ người bị bỏ quên bởi xã hội hiện đại, và dấn thân trong các lĩnh vực mới; từ mục vụ di dân, chăm sóc môi trường, đến thế giới kỹ thuật số, nơi con người đang khao khát được gặp gỡ tình yêu thật.


Lòng bác ái đích thực luôn mang tính cách mạng: nó phá vỡ sự an toàn, đưa người tu sĩ ra khỏi cánh cổng tu viện để bước vào “những biên cương mới của Tin Mừng”. Đó là lời mời gọi các nữ tu hôm nay đừng sợ những con đường chưa ai đi, bởi chính trên những nẻo đường ấy, dung mạo Thiên Chúa đang chờ được nhận ra.


Con đường bác ái mới không phải là con đường xa lạ, mà là con đường của Tin Mừng được tái khám phá trong thời đại hôm nay. Ở đó, lời mời gọi “hãy đi và làm như vậy” (Lc 10,37) vẫn vang lên, mời từng người dấn thân với lòng can đảm và niềm tin rằng: mỗi hành động yêu thương, dù nhỏ bé đều góp phần biến thế giới này thành nơi Thiên Chúa có thể mỉm cười.

 

Mưa HẠ

 (từ Vatican News)

Nguồn: daminhrosalima.net

 


[1] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-11/dtc-leo-xiv-nu-tu-duc-giesu-maria-thua-sai-thanh-carlo-borromeo.html