Từ “Thiên Phụ – Địa Mẫu” Đến “Mùng Một Tết Cha, Mùng Hai Tết Mẹ, Mùng Ba Tết Thầy”

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu:

“Mùng một Tết cha,

Mùng hai Tết mẹ,

Mùng ba Tết thầy.”

từ lâu đã được xem như một lịch trình thăm hỏi đầu năm. Nhưng nếu đọc sâu hơn, ta có thể nhận ra đây không chỉ là một tập quán xã hội, mà là một cấu trúc văn hóa mang chiều kích vũ trụ và nhân bản: trời – đất – người; sinh thành – dưỡng dục – khai minh.

Đặt trong bối cảnh đức tin Công giáo tại xã hội Việt Nam, cấu trúc ấy còn mở ra một ý nghĩa phong phú hơn, khi được gặp gỡ và thanh luyện trong ánh sáng Tin mừng.

1. Thiên phụ – địa mẫu: một nền tảng biểu tượng

Trong truyền thống Á Đông, trời và đất là hai nguyên lý căn bản: trời là dương, là cha; đất là âm, là mẹ. Trời che chở, đất dưỡng nuôi; con người sống giữa trời và đất, nhờ trời mà có sinh khí, nhờ đất mà có nơi cư trú.

Nếu đọc câu tục ngữ theo chiều kích ấy, ta có thể thấy:

– Mùng một: Tết cha – hướng về trời

– Mùng hai: Tết mẹ – hướng về đất

– Mùng ba: Tết thầy – hướng về con người và xã hội

Dĩ nhiên, đây là một cách đọc biểu tượng. Nhưng chính trong biểu tượng ấy, ta nhận ra người Việt luôn đặt mình trong một trật tự hài hòa giữa nguồn cội và cộng đồng.

2. Mùng một: trở về với nguồn gốc – và Tạ ơn Thiên Chúa

Trong truyền thống dân tộc, mồng Một là ngày trọng thể nhất. Gia đình sum họp, bàn thờ gia tiên được trang hoàng, mâm cỗ đầu năm trước hết dâng lên tổ tiên.

Điều quan trọng là “gia đình” ở đây không chỉ gồm những người đang sống, mà còn bao gồm cả những người đã qua đời. Tết cha, vì thế, không chỉ là chúc Tết người cha hiện hữu, mà còn là kính lễ ông bà tổ tiên bên nội – những người đã sinh thành và truyền lại dòng máu, đức tin, nếp nhà.

Trong ánh sáng đức tin Công giáo, Giáo hội Việt Nam đã làm một bước chuyển đầy ý nghĩa: mồng Một được dành để Tạ ơn Thiên Chúa. Con cái không chỉ hướng về tổ tiên trần thế, mà trước hết hướng về Thiên Chúa – Đấng là nguồn cội mọi sự sống.

Nếu trong biểu tượng dân gian, “thiên phụ” là trời cao, thì trong đức tin, Thiên Chúa là Cha trên trời, là nguồn phát sinh của mọi gia đình “trên trời dưới đất”. Tạ ơn Thiên Chúa trong ngày đầu năm là đặt toàn bộ đời sống dưới ánh sáng của Đấng Tạo Hóa.

Như vậy, “Tết cha” được nâng lên một tầm mức mới: không chỉ là trật tự huyết thống, mà là trật tự cứu độ.

3. Mùng hai: kính nhớ cha mẹ, ông bà tổ tiên

Nếu mồng Một đặt con người trước Thiên Chúa, thì mồng Hai đưa con người trở về với gia đình cụ thể của mình. Trong phụng vụ của Giáo hội Việt Nam, mồng Hai được dành để kính nhớ cha mẹ, ông bà tổ tiên.

Ở đây, truyền thống hiếu đạo của dân tộc được hội nhập trọn vẹn vào đời sống đức tin. Đức tin không xóa bỏ lòng hiếu thảo; trái lại, làm cho nó sâu sắc hơn. Kính nhớ tổ tiên không chỉ là tình cảm tự nhiên, mà còn là một hành vi tạ ơn Thiên Chúa vì những người đã cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài.

Trong cấu trúc “thiên phụ – địa mẫu”, mồng Hai mang chiều kích “địa mẫu”: đất là nơi nuôi dưỡng, bao dung, nâng đỡ. Người mẹ – và cả dòng ngoại – biểu trưng cho sự dưỡng dục âm thầm nhưng thiết yếu.

Tết mồng Hai vì thế là sự xác nhận: con người không tự sinh ra mình. Ta được trao ban sự sống qua trung gian của cha mẹ, ông bà. Và trong đức tin, ta tin rằng những người đã qua đời vẫn sống trong Thiên Chúa. Gia đình, vì thế, vượt qua giới hạn của thời gian.

4. Mùng ba: thánh hóa công ăn việc làm – mở ra với xã hội

Trong câu tục ngữ dân gian, mồng Ba là “Tết thầy” – ngày học trò đến lễ thầy, xác lập lại mối dây đạo nghĩa. Thầy là người khai trí, dạy làm người. Quan hệ ấy không dựa trên huyết thống, mà dựa trên tri thức và nhân cách.

Trong phụng vụ Công giáo tại Việt Nam, mồng Ba được dành để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Đây là một điểm gặp gỡ rất đẹp giữa truyền thống và đức tin.

Sau khi đã hướng về Thiên Chúa (mồng Một) và gia đình (mồng Hai), người Kitô hữu bước vào đời sống xã hội với công việc hằng ngày. Công việc không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà là ơn gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc xây dựng thế giới.

Ở đây, “Tết thầy” được mở rộng thành “thánh hóa lao động”: tri thức, nghề nghiệp, và mọi mối tương quan xã hội đều được đặt dưới ơn Chúa. Con người không chỉ là con của cha mẹ, mà còn là người được sai đi giữa xã hội.

5. Một cấu trúc hài hòa: trời – đất – người trong ánh sáng Tin mừng

Nếu nhìn tổng thể, ta thấy một cấu trúc tam vị hài hòa:

– Mồng Một: hướng về Thiên Chúa – nguồn cội tối hậu.

– Mồng Hai: hướng về cha mẹ, ông bà tổ tiên – nguồn cội gần gũi.

– Mồng Ba: hướng về đời sống xã hội và công việc – nơi con người thực thi ơn gọi của mình.

Từ trời đến đất, từ gia đình đến xã hội, từ tạ ơn đến dấn thân.

Câu tục ngữ dân gian “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy” vì thế không chỉ là lời nhắc nhở đạo hiếu, mà còn là một bản phác thảo về trật tự sống. Và khi được gặp gỡ trong phụng vụ của Giáo hội Việt Nam, trật tự ấy được soi sáng và kiện toàn trong đức tin.

Tết không chỉ là khởi đầu của năm mới. Đó là nghi thức tái lập mối tương quan căn bản của con người: với Thiên Chúa, với gia đình, và với xã hội.

Và trong ba ngày đầu năm ấy, người Kitô hữu Việt Nam được mời gọi sống trọn vẹn căn tính của mình: là con của Cha trên trời, là con cháu của tổ tiên, và là người cộng tác với Chúa giữa lòng thế giới.

 

Michel Nguyễn Hạnh

Mồng hai tết Bính Ngọ, ngày 18/02/2026

Nguồn: WHĐ (18/02/2026)