12 Đây là sấm ngôn của Đức Chúa : “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.” 13 Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng hoạ. 14 Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. 15 Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng ; 16 hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê ! 17 Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng : “Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài ! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại ! Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói : Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi ?” 18 Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca : Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17 (Đ. x. c.3a)
Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài.
3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Đ.
5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 6a Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Đ.
12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. 13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Đ.
14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ; 17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Đ.
Bài đọc 2 : 2 Cr 5,20–6,2
Anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa : Đây là thời Thiên Chúa thi ân.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
(5)20 Thưa anh em, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
(6)1 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em : anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. 2 Quả thế, Chúa phán rằng : Ta đã nhậm lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.
Đó là lời Chúa.
Tung hô Tin Mừng : x. Tv 94,7b.8a
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa.
Tin Mừng : Mt 6,1-6.16-18
Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen.
Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
Đó là lời Chúa.
B. CHIA SẺ LỜI CHÚA
1. Bài đọc 1 : Ge 2,12-18
Bắt đầu bước vào Mùa Chay Thánh, lời ngôn sứ Giô-en lại vang lên thật long trọng, thật tha thiết khi ông gửi đến mỗi người lời sấm của Đức Chúa : “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van”, nhưng các ngôn sứ luôn nhắc nhở dân chúng đừng chỉ chú trọng bề ngoài và ngôn sứ cũng vậy : “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em.” I-sai-a đệ nhất nhấn mạnh : “Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta, Ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn ; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ” (Is 1,14-17). Sau này, I-sai-a đệ tam lấy lại chủ đề này một cách mạnh mẽ hơn : “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao : mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ? Chẳng phải là chia cơm sẻ áo cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ? Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ, người kêu lên, Đức Chúa sẽ nhậm lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : ‘Có Ta đây.’” (Is 58,5-9). Thánh vịnh 50 diễn tả bằng một hình ảnh đặc biệt gợi hình và đó là lòng thống hối thật : “Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng ngài là tâm hồn tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” Ai trong chúng ta có đọc sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en chắc chắn sẽ hiểu rõ điều tác giả Thánh vịnh 50 nói ở đây. Ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói : hãy bỏ đi quả tim bằng đá và thay vào đó là quả tim bằng thịt (Ed 36,26). Quả thật ngôn sứ Giô-en nói thật đúng vào đầu Mùa Chay Thánh : “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo.”
Tất cả mọi cố gắng chay tịnh và thống hối rõ ràng là nhằm một mục đích, theo như ngôn sứ Giô-en là để tránh bị Chúa trừng phạt vì tội lỗi của mình. “Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc. Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài. Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại. Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói : ‘Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi ?’” Và ngôn sứ Giô-en kết thúc bài diễn từ dài của ông khi cho biết : “Thiên Chúa đã nồng nhiệt yêu thương dân của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người.”
* Chúng ta cũng thấy rằng Chúa yêu thương dịu dàng tất cả mọi người và đó cũng là nhiệm vụ của sách Giô-na : người ta thấy hai quyển sách rất giống nhau. Trong một lối văn dí dỏm, truyện ngụ ngôn Giô-na kể lại việc sám hối của dân thành Ni-ni-vê, một thành phố tội lỗi. Khi ông Giô-na rao giảng trong bốn mươi ngày nữa, nếu không sám hối, thành sẽ bị huỷ diệt. Tất cả mọi người trong thành từ vua cho đến dân đều khoác vải thô và ngồi trên tro, và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người đều bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Thấy dân thành thật lòng thống hối, nên Chúa tha không trừng phạt họ. Vài thế kỷ sau, thánh Phao-lô sẽ nói : “Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8).
2. Bài đọc 2 : 2 Cr 5,20–6,2
“Tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.” Thánh Phao-lô khuyên nhủ chúng ta vì “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ : ta chỉ là cát bụi.” Hay ngôn sứ I-sai-a : “Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về cùng Đức Chúa và Người sẽ xót thương” (Is 55,7). Và cuối cùng là sách Khôn ngoan : “Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa” (Kn 11,23–12,6). Những nhân vật trong Kinh Thánh đều có kinh nghiệm về vấn đề này, đầu tiên là Vua Đa-vít, Chúa biết bàn tay nhà vua đẫm máu sau khi đã ra lệnh giết tướng U-ri-gia, chồng bà Bát-sê-va (2 V 12). Tuy nhiên Người sai ngôn sứ Na-than đến cảnh báo ông : “Tất cả những gì ngươi có là do Ta đã ban cho ngươi. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà làm điều dữ trước mắt Người ?” (2 Sm 12,8). Khi nghe ngôn sứ Na-than nhân danh Chúa trách cứ, nhà vua thật lòng sám hối.
* Chúng ta cũng hãy làm hoà với Thiên Chúa như lời thánh Phao-lô khuyên nhủ.
3. Bài Tin Mừng : Mt 6,1-6.16-18
* Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến ba việc đạo đức luôn được khuyến khích thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày, cách riêng trong Mùa Chay Thánh : đó là bố thí mà ngày nay quen gọi là chia sẻ, cầu nguyện và ăn chay. Chúng ta cùng nhau suy niệm về ba lời mời gọi của Đức Giê-su trong Tin Mừng.
* Trước hết là bố thí : Đức Giê-su xem bố thí không những là một trong ba thực hành chính của đời sống đạo đức, mà còn mang ý nghĩa mới : là phương thế để theo Chúa (Mt 19,21), yêu mến chính Người (Mt 25,31-46), và trở nên giống như Người (2 Cr 8,9). Bố thí có ý nghĩa thật sự khi được làm trong sự hiệp thông với cuộc Thương Khó của Đức Giê-su (Mt 26,11). Trong đời sống Hội Thánh, việc bố thí luôn diễn tả căn tính Ki-tô hữu trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân (1 Ga 3,17), sự chia sẻ huynh đệ (2 Cr 8,14-15), xây dựng công bằng xã hội (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2462) và thể hiện lòng thống hối (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1434).
* Tiếp đến là cầu nguyện : Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa, qua Đức Ki-tô, trong Thánh Thần, để yêu mến, thờ lạy, ca tụng, cảm tạ, thống hối và cầu xin Người ban cho những ơn cần thiết. Như vậy cầu nguyện là hiện diện trước tôn nhan Thiên Chúa và sống tương quan hiệp thông với Người (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 2564-2565). Đức Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện qua kinh Lạy Cha, nhưng chính nhờ Chúa Thánh Thần mà con người có thể biết cách cầu nguyện như thế (Rm 8,15.26-27). Đức Giê-su không những dạy các Tông Đồ phải luôn tỉnh thức cầu nguyện (Lc 18,1 ; Mt 14,38), Người còn là gương mẫu tuyệt hảo về tinh thần cầu nguyện, và cũng chính Người nhận lời cầu nguyện mà con người dâng lên Thiên Chúa (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2621).
* Ăn chay (chay tịnh) : là giữ gìn thân xác và tâm hồn trong sạch bằng cách tuân giữ các giới luật tôn giáo và tiết giảm ăn uống. Chay tịnh là một hình thức sám hối, thực hành việc khổ chế để tưởng nhớ cuộc Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô, bằng cách hạn chế việc ăn uống và việc hưởng thụ các nhu cầu khác.
* Điều đặc biệt quan trọng là Chúa dạy chúng ta phải làm những việc trên cách kín đáo, đừng khoe khoang, đừng phô trương cho người ta thấy.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giê-su, hôm nay chúng con bước vào Mùa Chay Thánh. Xin Chúa cho chúng con sống triệt để tinh thần sám hối và bác ái của mùa hồng ân này.
Tự vấn :
Trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta sẽ làm gì để tỏ lòng thống hối ăn năn của mình ?
C. BÀI ĐỌC THÊM
“Dưới ánh mắt Chúa Cha”
(J. Giullet, “Đức Giê-su trong niềm tin của các môn đệ tiên khởi”, Desclée de Brouwer, 1995, tr. 119-120).
Nếu các môn đệ đã học được cách gọi Thiên Chúa là Cha một cách đơn sơ, thì chính là do Đức Giê-su đã biết cách giúp họ chia sẻ kinh nghiệm phụ tử của mình. Và Bài Giảng Trên Núi còn vọng lại trong ta sự chia sẻ này. Với sự xác quyết độc nhất vô nhị của Đức Giê-su khi nói về “Cha anh em” như một thực tại mà họ đã từng biết, theo kiểu gặp gỡ song phương giữa Thiên Chúa và con cái người, thân thiết như một người Cha chú tâm đến con người với tất cả những nhu cầu của họ.
Mối thân thiết song phương này bừng lên trong điệp khúc được lặp đi lặp lại ba lần trong bài giảng : “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo”, đây là ba loại việc lành, không được ghi trong Lề Luật, nhưng là cách mà những người Do-thái đạo đức nhất tìm được dịp chứng tỏ lòng quảng đại của mình, và “vượt lên trên” sự công chính theo Lề Luật : cầu nguyện, bố thí và chay tịnh. Đức Giê-su không hề kết án lòng quảng đại mà Người sẽ đề nghị các môn đệ mình làm thêm ấy, nhưng Người cảnh giác họ chống lại sự khoe khoang của những kẻ “giả hình” chỉ tìm cách thu hút sự thán phục của dân chúng. Và cả ba lần, Người đối chọi cái nhìn hời hợt của con người với cái nhìn xác đáng của Đấng mà Người gọi bằng một tên mới : Cha của anh.
– Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
– Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
– Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh (Mt 6,3-4.6.17-18).
Điều mà Cha có thể trả công cho con cái mình, không phải là một sự tương xứng mà chúng ta có thể cân đong đo đếm, một phần thưởng trả cho những nỗ lực của chúng. Có thể nói, đây là lời đáp trả cho những cử chỉ của chúng : chúng dâng cho Thiên Chúa món quà bé nhỏ của chúng, để đổi lấy nụ cười của Người như những trẻ thơ vẫn làm, và Cha đáp trả chúng bằng nụ cười rạng rỡ như tình yêu của một vị Thiên Chúa.