Kinh Truyền Tin (22/2): Hãy Dành Không Gian Cho Sự Thinh Lặng

Vatican News (22.02.2026) – Trưa Chúa Nhật ngày 22/2, sau khi thăm giáo xứ Thánh Tâm ở Roma, Đức Thánh Cha đã trở về Vatican và đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ngài đã có bài suy tư ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay, về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ.

Bài suy tư của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ

Anh chị em thân mến, chúc Chúa tốt lành!

Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Tin Mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ (x. Mt 4,1-11). Sau khi ăn chay bốn mươi ngày, Người cảm thấy sức nặng của nhân tính: về mặt thể lý là sự đói khát và về mặt luân lý là những cám dỗ của ma quỷ. Người trải qua cùng một nỗi mệt mỏi mà tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm trong hành trình của mình và bằng cách chống lại ma quỷ, Người chỉ cho chúng ta cách chiến thắng những lừa dối và cạm bẫy của nó.

Với Lời hằng sống này, Phụng vụ mời gọi chúng ta nhìn vào Mùa Chay như một hành trình ánh sáng, nơi đó qua việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí, chúng ta có thể làm mới lại sự cộng tác của mình với Chúa trong việc thực hiện kiệt tác độc nhất vô nhị của cuộc đời mình. Điều này cho phép Người tẩy sạch những vết nhơ và chữa lành những vết thương mà tội lỗi có thể đã gây ra, đồng thời dấn thân làm cho cuộc đời ấy nở hoa tươi đẹp cho đến sự viên mãn của tình yêu, nguồn hạnh phúc đích thực duy nhất.

Tất nhiên, đây là một con đường đòi hỏi khắt khe, và nguy cơ là chúng ta nản lòng, hoặc để mình bị lôi cuốn bởi những con đường dễ giải ít khó nhọc hơn, như sự giàu sang, danh vọng và quyền lực (x. Mt 4,3-8). Những điều này, vốn cũng là những cám dỗ của Chúa Giêsu, thực chất chỉ là những sự thay thế nghèo nàn cho niềm vui mà lẽ ra chúng ta được tạo dựng nên để hưởng nhận, và cuối cùng, chúng chắc chắn sẽ khiến chúng ta mãi mãi không hài lòng, bất an và trống rỗng.

Vì lý do này, Thánh Phaolô VI đã dạy rằng việc sám hối, thay vì làm nghèo đi nhân tính của chúng ta, thì nó lại làm cho nó trở nên phong phú hơn, thanh tẩy và củng cố nhân tính ấy trong tiến trình hướng tới một chân trời có “đích đến là tình yêu và sự phó thác nơi Chúa” (Tông hiến Paenitemini, 17 tháng 2 năm 1966, I). Thật vậy, việc sám hối, trong khi làm cho chúng ta nhận thức được những giới hạn của mình, thì cũng ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua chúng và để sống, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, một sự hiệp thông ngày càng mãnh liệt với Người và giữa chúng ta với nhau.

Trong thời gian hồng phúc này, chúng ta hãy thực hành sám hối một cách quảng đại, cùng với kinh nguyện và các việc làm bác ái: hãy dành không gian cho sự thinh lặng; hãy để tivi, radio, điện thoại thông minh im lặng một chút. Hãy suy gẫm Lời Chúa, đến với các Bí tích; hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang thầm thì trong lòng, và hãy lắng nghe nhau trong gia đình, nơi làm việc và trong cộng đoàn. Hãy dành thời gian cho những người cô đơn, đặc biệt là người già, người nghèo và người bệnh. Hãy từ bỏ những thứ dư thừa và chia sẻ với những người thiếu thốn những gì chúng ta tiết kiệm.

Khi đó, như Thánh Augustinô nói, “lời cầu nguyện của chúng ta, được thực hiện trong sự khiêm nhường và bác ái, trong việc ăn chay và bố thí, trong sự tiết độ và tha thứ, trao ban những điều tốt lành và không trả đũa những điều xấu xa, tránh xa điều ác và thực thi điều thiện” (Bài giảng 206, 3), (lời cầu nguyện ấy) sẽ thấu đến Trời và ban cho chúng ta sự bình an.

Chúng ta phó thác hành trình Mùa Chay của chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ luôn trợ giúp con cái mình trong cơn thử thách.

 

Nguồn: Vatican News (22.02.2026)